- Hôm nay ông ấy khá hơn một chút - bà nói - ông ấy đã được cái thể
tạng phi thường.
Bà dẫn chàng đi vào buồng ngủ, ông Carey nằm ngửa. Ông nhếch miệng
mỉm cười với Philip, cái cười phảng phất vẻ hài lòng ranh mãnh; một lần
nữa ông đã dùng mưu đánh lừa được kẻ thù của mình.
- Tôi đã tưởng tôi hoàn toàn xong xuôi từ hôm qua. Ông nói giọng đã
kiệt - mọi người cũng đã nghĩ như vậy, có đúng không và Foster?
- Ông được cái thể tạng phi thường, không ai phủ nhận điều đó.
- Trong thằng già này vẫn còn sinh khí đấy!
Bà Foster bảo cha sở không được nói nhiều, sợ ông mệt; bà coi ông như
một đứa trẻ, thân ái nhưng hết sức cương quyết; và có cái gì đó ngây thơ,
con trẻ trong thái độ thỏa mãn của ông già về việc đã làm tiêu tan điều
trông mong của người ta. Nghiền ngẫm nhiều nên ông hiểu ngay rằng
người ta đã nhắn Philip trở về, và ông lấy làm thích thú thấy chàng bị đánh
lừa về mục đích của chuyến đi. Ông già chỉ cần tránh được một cơn đau tim
khác là ông có thể khá lên trong vài tuần, trước đó ông đã nhiều lần lên
cơn, ông thường cảm thấy như sắp chết đến nơi, nhưng rồi ông vẫn không
sao. Người ta bàn tán về thể trạng của ông, nhưng không một ai hiểu được
làm sao mà ông khỏe đến như thế.
- Anh sẽ ở lại đây một hai ngày chứ? Ông hỏi Philip, giả cách tin rằng
chàng về nghỉ phép.
- Cháu đang có ý định đó. - Philip vui vẻ đáp.
- Gió biển sẽ làm cho anh khỏe ra.