dịu cơn đau đớn của chứng viêm dây thần kinh đang dày vò người bệnh;
chứng này khiến tay chân bị bại liệt của người bệnh run rẩy không ngớt và
dần dần làm cho người bệnh kiệt sức. Nhưng trí óc người bệnh còn minh
mẫn. Philip và bà Foster thay nhau săn sóc ông già. Đã bao nhiêu tháng
trời, phải chăm chú đến nhu cầu của người bệnh, nên bà mệt mỏi, vì thế
Philip khăng khăng ngồi thức đêm với bác trai để bà có thể ngủ được.
Chàng ngồi hàng giờ trên một chiếc ghế bành, để khỏi ngủ say giấc và dưới
ánh sáng mấy ngọn nến đã được che lại, chàng đọc “Một nghìn một đêm
lẻ”. Từ hồi còn bé đến nay chàng chưa xem lại nên câu chuyện đó làm
chàng nhớ lại thời ấu thơ. Lắm lúc chàng ngồi lắng nghe cái tĩnh mịch của
đêm khuya. Khi thuốc ngủ hết hiệu lực thì ông Carey lại không chịu nằm
yên và bắt chàng luôn bận rộn.
Cuối cùng vào một buổi sáng sớm, khi chim chóc hót líu lo trên cành,
chàng nghe tiếng gọi tên mình. Chàng đến bên giường ông Carey đang nằm
ngửa, nhìn lên trần nhà, ông không quay nhìn Philip. Thấy mồ hôi trên trán
bác, chàng lấy khăn lau:
- Philip, cháu đấy hả? Ông già hỏi.
Philip giật nảy mình bởi vì giọng nói của bác bỗng nhiên thay đổi, thều
thào và khàn khàn, y hệt tiếng nói của một người rét cóng do sợ hãi.
- Vâng, bác cần gì?
Ông già ngập ngừng và vẫn đưa cặp mắt đã dại chăm chăm nhìn lên trần
nhà.
Lúc ấy mặt ông già chợt co rúm lại.
- Bác nghĩ rằng bác sắp chết - ông nói.