tuyệt vọng sắp tàn. Ông già đang đấu tranh chống lại với cơn sợ chết. Nghĩ
mọi người rồi ai cũng phải đi qua cảnh này. Chao ôi, thật tàn ác biết bao!
Vậy mà họ vẫn có thể tin vào Chúa, tin vào một vị Chúa để cho tôi con
mình phải đớn đau khốn khổ đến như vậy! Chàng chưa từng bao giờ quan
tâm đến bác trai, trong hai năm nay, ngày nào chàng cũng mong cho bác
chết; nhưng giờ phút này chàng không sao nén nổi niềm trắc ẩn tràn ngập
cõi lòng.
Để khác với thú vật, phải trả một giá đắt biết chứng nào.
Họ không nói năng gì, chỉ một lần, tiếng hỏi thều thào của ông Carey
phá tan sự yên lặng.
- Ông ấy đến ư?
Cuối cùng bà quản gia nhẹ nhàng đi vào báo ông Simmonds đã đến. Ông
ta đem theo một cái túi đựng áo tế và mũ trùm đầu. Bà Foster đem cái đãi
làm lễ ban thánh lễ đến. Ông Simmonds lặng lẽ bắt tay Philip rồi với vẻ
mặt nghiêm trọng rất nghề nghiệp ông đi lại phía người ốm. Philip và người
quản gia ra khỏi phòng.
Philip đi tản bộ quanh khu vườn còn tươi mát và ướt đẫm sương mai.
Chim chóc đang cất tiếng hót vui vẻ. Bầu trời xanh, không khí thơm tho,
hơi lạnh và nặng trĩu hơi muối. Hoa hồng đang nở rộ. Cỏ cây khoác màu
xanh rực rỡ. Vừa đi vừa nghĩ đến nghi lễ bí truyền đang diễn ra trong
phòng ngủ kia, khiến chàng xúc động lạ thường. Ngay sau đó bà Foster đi
ra, cho biết bác trai đang mong gặp chàng. Ông cha phó đang sắp xếp đố
đạc vào cái túi đen. Người bệnh khẽ quay đầu lại và mỉm cười chào chàng.
Philip lấy làm ngạc nhiên nhận thấy ở ông bác có sự thay đổi, một sự thay
đổi kỳ lạ, mắt ông ta mấy đi vẻ kinh hoàng, mặt bác không còn tái, trông
ông có vẻ hạnh phúc và thanh thản.