Khi bác sĩ đi khỏi, bà Foster yêu cầu Philip đến nhà thợ mộc đồng thời
cũng là người làm nghề lo việc ma chay, bảo họ cho một bà đến làm việc
khâm liệm.
- Ông cần phải ra ngoài một chút cho thoáng - bà bảo - cho người nó
tỉnh.
Người làm nghề lo việc ma chay ở cách đó nửa dặm đường. Khi Philip
ủy thác công việc cho y, y hỏi:
- Tội nghiệp, ông cụ đã mất lúc nào?
Philip do dự. Chàng chợt nghĩ ra rằng trong khi bác trai vẫn còn sống mà
đem một bà về tắm rửa thi thể thì dường như đó là một điều tàn bạo, chàng
phân vân không hiểu vì sao bà Foster lại yêu cầu chàng đến đây. Thiên hạ
sẽ nghĩ chàng cuống cuồng muốn giết ngay ông già. Chàng cảm thấy gã
làm nghề lo việc ma chay đang nhìn chàng một cách kỳ quặc. Y nhắc lại
câu hỏi làm cho chàng phát cáu. Đây đâu phải là công việc của gã.
- Cha sở qua đời lúc nào?
Lúc đầu Philip định trả lời là cha sở vừa mới mất, nhưng khi ấy người
bệnh cứ sống lai nhai mãi hàng giờ thì không thể nào giải thích được.
Chàng đỏ mặt và ngượng nghịu đáp:
- Ồ, thực ra ông ấy chưa chết.
Gã làm nghề lo việc ma chay nhìn chàng lấy làm khó hiểu, và Philip vội
vàng giải thích.