- Bà Foster chỉ có một mình, bà muốn có thêm một người đàn bà nữa ở
đó. Bác hiểu chưa? Lúc này ông cụ chết rồi cũng nên.
Gã kia gật đầu.
- Ồ, vâng tôi hiểu. Tôi sẽ đưa người đến ngay.
Khi Philip trở lại tòa cha sở, chàng lên phòng ngủ. Bà Foster đang ngồi
trên ghế cạnh giường đứng lên và nói:
- Ông già vẫn như lúc ông vừa mới đi ra.
Bà xuống bếp kiếm cái gì ăn, còn Philip tò mò nhìn xem cái chết tiến
triển thế nào. Bây giờ, cái sinh vật hôn mê đang còn đấu tranh một cách
yếu ớt kia không còn chút gì là của người nữa. Thỉnh thoảng từ cái miệng
há hốc lại thốt ra những tiếng thều thào.
Từ bầu trời không một gợn mây, ánh nắng chiếu xuống nóng bức nhưng
cây cối trong vườn vẫn mát mẻ xinh tươi. Một ngày đẹp tuyệt vời. Một con
ruồi xanh bay vo vo đập vào ô cửa sổ. Bỗng có tiếng nấc mạnh làm cho
Philip giật mình. Tiếng nấc nghe thật khủng khiếp, chân tay ông già bỗng
giần giật và ông già tắt thở. Cỗ máy đã dừng. Con ruồi kia vẫn cứ vo ve,
bay vo ve đập vào ô cửa sổ bằng kính.