112.
Josiah Graves có tài tổ chức đám tang xứng đáng mà ít tốn kém; sau khi
chôn cất xong, y ở lại toàn cha sở với Philip, y là người được giao tờ chúc
thư, và với ý thức đúng đắn phù hợp với hoàn cảnh, y đọc cho Philip nghe
trong lúc dùng bữa trà sáng. Chúc thư viết trên nửa tờ giấy, ông Carey để
lại mọi của cải cho cháu trai mình; đồ đạc trong nhà, khoảng tám chục bảng
ở ngân hàng, hai mươi cổ phần ở công ty A.B.C. Một ít cố phần ở nhà máy
bia Allsope, một vài cổ phần ở nhà hát ca múa nhạc Oxford với một ít cổ
phần nữa ở khách sạn Luân Đôn. Các cổ phần đó mua theo sự hướng dẫn
của ông Graves, nên y hài lòng với Philip.
- Anh thấy đấy, mọi người phải ăn, uống và cần chơi bời giải trí. Nếu sử
dụng tiền bạc vào những việc mà thiên hạ cho là cần thiết thì người ta luôn
luôn sống an toàn.
Lời lẽ của y cho thấy một sự phân biệt thú vị giữa sự thô bỉ của cái tầm
thường mà y chê trách, nhưng phải thừa nhận, với cái được chọn lọc theo
một thị hiếu cao đẹp hơn. Toàn bộ số vốn đã đầu tư là vào khoảng năm
trăm bảng, cộng thêm số dư tại ngân hàng và đồ đạc sẽ bán ra. Đối với
Philip đây là sự giàu sang, chàng không vì thế mà vui sướng, nhưng cảm
thấy hết sức yên tâm.
Hai người bàn việc bán đấu giá phải được tiến hành càng sớm càng tốt.
Sau đó ông Graves ra về; còn Philip ngồi xuống tự mình xem xét kỹ lưỡng
giấy tờ của người quá cố. Ngài mục sự William Carey từng lấy làm tự hào
về việc không phá hủy bất cứ cái gì, nên ở đây có hàng chồng thư từ cũ kỹ
từ năm mười năm trước được gói thành bó xếp lên nhau có phiếu ghi số rõ
ràng. Ông ta không những giữ gìn những thư gửi cho ông mà cả những thư
do chính ông viết. Có một gói thư nhỏ màu vàng gồm những thư ông viết