- Không biết họ có cho tôi xem lại căn nhà không nhỉ?
- Tôi nghĩ rằng họ sẽ để ông xem, nếu ông giải thích với họ ông là ai.
Chiều hôm ấy, cho đến khi xong bữa cơm, trong phòng họp của giáo sư
không ai nhắc đến vấn đề đang ám ảnh mọi người. Sau đó chính Thở Dài
nói:
- Thế nào, các vị suy nghĩ gì về vị hiệu trưởng mới của chúng ta?
Họ nhớ đến câu chuyện ở bữa tiệc trưa. Thật khó mà nói được đây là một
cuộc đàm luận. Một cuộc đối thoại thì đúng hơn.
Perkins nói thao thao bất tuyệt. Y nói rất nhanh, lưu loát, thanh thoát với
giọng trầm mà vang. Tiếng cười của y kỳ cục, ngắn, nhỏ nhẹ để lộ hàm
răng trắng. Phải khó khăn bọn họ mới nghe kịp y, là vì tư tưởng y vọt từ
vấn đề này sang vấn để khác trong một mối liên quan mà không phải bao
giờ họ cũng nắm bắt nổi. Y nói về khoa sư phạm, điều này khá tự nhiên
nhưng y nói nhiều về học thuyết hiện đại ở Đức mà họ chưa hề nghe đến
nên họ tiếp nhận với thái độ hồ nghi. Y nói đến những tác phẩm kinh điển,
nhưng vì y đã từng ở Hy Lạp nên y nói về khảo cổ học; đã có lần y tiến
hành công việc khai quật suốt một mùa đông; họ không thể nào hiểu được
thế nào mà điều đó lại giúp một người dạy cho học sinh thi đỗ. Y nói về
chính trị. Thật kỳ quặc đối với họ khi nghe y so sánh Lord Beaconsfield với
Alcibiades.
Y bàn về ông Gladstone và phép nước. Họ nhận rõ y là đảng viên Đảng
Tự Do. Lòng họ se lại. Y bàn về triết học Đức và tiểu thuyết Pháp. Họ
không thể nghĩ rằng một người uyên thâm lại quan tâm đến nhiều thứ linh
tinh như vậy.