đầu, mỗi cử động là tóc xõa xuống trán và y vội vàng lấy tay hất ra đằng
sau cho khỏi vướng mắt. Y có hàng ria mép đen và bộ râu quai nón mọc lan
đến gần gò má. Y chuyện trò với các thầy giáo thoải mái như thể y mới
chia tay họ một vài tuần lễ trước đây, rõ ràng y thích thú được gặp họ.
Y có vẻ không biết đến cái tình thế kỳ lạ này và tỏ ra không hề chú ý tới
điều kỳ quặc được người ta gọi là ông Perkins.
Khi y chào từ biệt bọn họ, một thấy giáo nhận xét cho có chuyện rằng y
còn thừa thãi thời gian để kịp giờ ra tàu.
- Tôi muốn dạo quanh và ngó qua các cửa hàng - Y vui vẻ trả lời.
Câu nói rõ ràng làm mọi người lúng túng. Bọn họ ngạc nhiên là y lại có
thể thiếu tế nhị và kém xã giao đến thế, và còn tệ hại hơn nữa là tiến sĩ
Fleming lại không nghe thấy điều y nói.
Bà vợ ông phải lớn tiếng nhắc vào tai ông:
- Ông ấy muốn dạo quanh và nhìn xem cửa hàng ngày xưa của ông cụ.
Chỉ có Tom Perkins là không hay biết sự lặng nhục mà bọn họ đều cảm
thấy. Y quay sang bà Fleming:
- Bây giờ cửa hàng thuộc về ai, bà có biết không?
Bà ta rất tức giận nên khó khăn lắm mới trả lời được.
- Cũng vẫn là cửa hàng của gã bán vải tên là Grove. Chúng tôi không còn
giao dịch mua bán gì với cửa hàng đó nữa. - Bà nói chua cay.