như một giấc chiêm bao. Một tay dắt đứa em gái, một tay dắt đứa em trai,
trong khi vừa bước đi, vừa nói luôn mồm như một kẻ tư lự, chàng cố tìm
cho một lời giải thích. Chàng tự hỏi phải chăng Sally muốn quên việc kia.
Có lẽ lúc ấy, nàng cũng như chàng không còn tri giác, chuyện đã xảy ra bây
giờ xem như một biến cố trong một hoàn cảnh không bình thường, nên
nàng quyết định không bận tâm tới nữa. Nếu quy cho nàng là biết suy nghĩ
chín chắn và khôn ngoan già dặn, thì những điều ấy không hợp tuổi mà
cũng chẳng hợp với tính nết nàng. Nhưng chàng nhận ra mình chưa hiểu gì
về nàng, ở nàng vẫn có một cái gì đó khó hiểu.
Họ chơi trò nhảy cườm dưới nước, và cuộc tắm biển hôm nay cũng ồn
ào, náo nhiệt như ngày hôm trước. Sally chăm sóc, thật trọng để ý tới mọi
người, khi họ ra ngoài quá xa, nàng gọi lại. Trong lúc đám kia tổ chức
những trò đùa nghịch thì nàng điềm tĩnh lội bơi ngược xuôi, thỉnh thoảng
nàng ngửa người thả nổi lềnh bềnh. Ngay sau đó, nàng dứt khoát ít nhiều
gọi lên, cuối cùng chỉ một mình Philip còn ở dưới nước, Chàng nhân dịp
này bơi ra thật xa. Buổi tắm lần thứ hai này chàng đã quen với nước lạnh
hơn, nền chàng thích thú đắm mình trong nước mặn mát rượi; chàng lấy
làm vui thích được tự do sử dụng tay chân, chàng mạnh mẽ vung tay sải dài
trên biển. Nàng quàng khăn tắm quanh người bước tới.
- Philip, anh phải đi vào ngay - nàng gọi, coi chàng như đứa trẻ con mà
nàng có nhiệm vụ trông nom.
Và khi chàng bơi vào phía nàng, mỉm cười vì cái giọng ra lệnh của nàng,
thì nàng liền trách:
- Ở lâu dưới nước thế kia, anh thật hư quá lắm. Môi anh tím ngắt rồi, anh
thử xem hai hàm răng anh đang đập vào nhau cầm cặp kia kìa!
- Được rồi, tôi sẽ lên.