120.
Philip ngủ say mê mệt. Anh giật mình tỉnh dậy thấy Harold đang lấy cái
lông cù vào mặt chàng. Khi chàng mở mắt thì có tiếng reo hò vui thích.
Nhưng chàng còn ngái ngủ.
- Đi nào, anh chàng lười ngay xương - Jane gọi - Chị Sally bảo chú nếu
không nhanh lên thì chị ấy không đợi đâu.
Lúc ấy chàng bỗng nhớ điều đã xảy ra. Lòng chàng thắt lại, vừa mới
nhỏm dậy, chàng lại thôi, chàng không biết rồi đây làm thế nào mà nhìn
được mắt nàng; một sự ân hận đột ngột dâng lên khiến lòng chàng cay
đắng, hối tiếc việc mình đã làm. Nàng sẽ nói gì với chàng sáng nay? Chàng
phải giúp nàng, chàng tự hỏi vì sao mà chàng có thể ngu xuẩn như thế.
Nhưng lũ trẻ không để chàng có thì giờ, Edward vơ lấy khăn len và quần
tắm của chàng. Athelstan thì giật khăn trải giường; và sau mấy phút thì tất
cả bọn họ đã xuống đường ồn ào cười nói. Sally mỉm cười nhìn chàng,
cũng vẫn nụ cười ngây thơ đáng yêu như từ trước đến giờ.
- Anh mặc quần áo gì mà lâu thế? Em cứ nghĩ anh không đến.
Thái độ của nàng không có gì khác trước chút nào. Chàng đã chờ đợi
một sự thay đổi nào đó thô lỗ hoặc tế nhị, chàng đã tưởng tượng ra cách đối
xử của nàng, có thể nàng sẽ ngượng ngùng, hoặc tức giận hoặc có thể tỏ ra
âu yếm hơn đối với chàng, nhưng chẳng có gì hết. Nàng đúng vẫn là nàng
như trước đây. Bọn họ cùng đi ra bãi biển, cười nói vui vẻ; Sally thì trầm
lặng, hiền lành, kín đáo, nhưng có bao giờ chàng thấy nàng khác đâu. Nàng
không tìm cách nói chuyện với chàng mà cũng chẳng tránh né. Philip lấy
làm kinh ngạc. Chàng tưởng rằng việc xảy ra tối hôm trước phải khiến nàng
có một sự thay đổi nào đó, nhưng cứ tưởng như chẳng có gì xảy ra, cứ tựa