mong chờ. Chàng nhớ lại những câu thơ mà Jessica và Lorenzo thì thầm
nhau, những lời êm ái tranh nhau bày tỏ nỗi lòng. Nhưng những hình tượng
kỳ lạ thích thú ấy lại chói lọi tình yêu. Chàng không biết có cái gì trong
không khí khiến giác quan của chàng nhanh nhẹn lạ thường đến thế. Chàng
thấy dường như tâm hồn mình thanh khiết nên mới cảm thụ được hương
thơm, âm thanh cùng mùi vị của đất. Chàng chưa bao giờ thấy khả năng
cảm nhận cái đẹp của mình lại tuyệt vời như vậy. Chàng sợ Sally cất tiếng
nói sẽ làm tan vỡ giây phút thần tiên này, nhưng nàng không nói một lời,
nên chàng lại muốn nghe âm thanh giọng nói của nàng. Giọng nói ấm áo
nhỏ nhẹ đó chính là tiếng nói của đêm đồng nội.
Họ tới cánh đồng mà nàng phải đi qua để về túp lều. Philip đi vào mở
cổng cho nàng.
- Vậy thì đến đây anh sẽ chào em và chúc em ngủ ngon.
- Cảm ơn anh đã đi suốt đoạn đường với em. Nàng chìa tay ra, chàng
nắm lấy và nói: “Nếu em mà rất ngoan thì phải hôn anh và chúc anh ngủ
ngon”!
- Em không phản đối.
Philip chỉ nói đùa chơi. Chàng chỉ muốn hôn nàng vì chàng đang sung
sướng, chàng yêu nàng mà trời đêm thì quá đẹp.
- Thế thì chào em - chàng nói, khẽ cười và kéo nàng về phía mình.
Nàng hiến dâng đôi môi cho chàng, đôi môi nóng hổi và đầy đặn, và mịn
màng khiến chàng nấn ná không muốn rời; đôi môi như đoá hoa; rồi không
hiểu vì sao, chàng bất giác vòng tay ôm nàng vào lòng. Nàng lặng lẽ khuất
phục. Thân thể nàng rắn chắc khoẻ mạnh. Chàng cảm thấy tim nàng rộn