nhà bà Black mua cho mẹ nửa pao chè, được không con? Nhà mình hết
sạch chè!
- Được, mẹ ạ!
Bà Black ở một ngôi nhà tranh cách đó chừng nửa dặm đường. Bà kết
hợp nhiệm vụ trưởng phòng bưu điện với việc buôn bán đủ mọi thứ hàng.
Sally thả tay áo xuống và bước ra ngoài.
- Sally, tôi có phải đi cùng với cô không? Philip hỏi.
- Anh đừng lo. Em không sợ đi một mình đâu.
- Tôi không cho là cô sợ, nhưng gần đi ngủ, tôi cũng định muốn đi lại
cho giãn gân cốt tay chân.
Sally không nói và hai người cùng nhau ra đi. Đường sá quang quả thanh
vắng. Không một tiếng động trong đêm hè. Họ không nói nhiều.
- Đến bây giờ mà trời còn nóng bức quá nhỉ? Philip nói.
- Lúc này thời tiết thật kỳ lạ. Em nghĩ rằng thời tiết thế này là tuyệt vời.
Họ yên lặng không có vẻ tỏ ra lúng túng ngượng nghịu. Họ thích thú
được đi bên nhau và cảm thấy không cần phải nói. Bỗng ở bậc trèo qua
hàng rào, họ nghe tiếng người thì thầm, và trong bóng tối họ nhìn thấy
bóng hai người đang ngồi rất sát bên nhau, không động đậy, khi Philip và
Sally đi qua.
- Không biết ai thế nhỉ? Sally hỏi.