đông bọn đàn ông thì ra đường đi đến quán rượu. Thật thú vị biết bao nhiêu
được uống một cốc bia sau một ngày lao động.
Túi vải bạt của gia đình Athelny được giải quyết sau cũng khi người phụ
trách đo lường đến, bà Athelny thở dài nhẹ nhõm đứng dậy vươn vai, phải
ngồi bao nhiêu tiếng đồng hồ trong một tư thế nên người bà cứng đờ.
- Nào! Chúng ta hãy đến quán “Người thuỷ thủ vui tính” thôi Athelny
nói - những nghi thức trong ngày phải được thực hiện đúng đắn, không có
gì thiêng liêng hơn chuyện đó.
- Ông cầm cái bình theo - bà vợ bảo - và đem về chừng non một lít cho
bữa cơm tối.
Bà đưa tiền cho chồng, đếm từng xu một. Phòng khách quầy bán rượu đã
đầy người; nền nhà được rải cát, xung quanh xếp ghế dài, trên tường treo
những bức tranh vàng úa vẽ những võ sĩ đấu lấy tiền thời Victoria. Người
được cấp môn bài quen tất cả mọi khách hàng, y đứng tựa trên quầy bán
rượu hiền lành mỉm cười với hai thanh niên đang ném vòng lên trên một
cây gậy cắm trên nền nhà. Mỗi lần ném không trúng đích, họ bị những
khách đứng xem hoan hô vui vẻ chế giễu khá nhiều. Người ta nhường chỗ
cho khách mới đến. Philip tự tìm lấy chỗ ngồi giữa một người lao động
chân tay già mặc quần nhung kẻ có dây buộc đầu gối và một chàng trai
mười bảy mặt mày sáng sủa, trên trán đổ món tóc mai xoã xuống gọn gàng.
Athelny cứ nhất định cố tham gia ném vòng. Ông đánh cuộc nửa panh rượu
và thắng cuộc. Khi nâng cốc chúc sức khoẻ người thua, ông nói:
- Anh bạn ạ, dù có thắng cuộc Derby tôi cũng không khoái hơn thế này.
Đứng giữa những người dân quê, ông là một nhân vật kỳ dị với cái mũ
rộng vành, chòm râu nhọn, nếu như người ta cho ông là con người hết sức