119.
Philip không có giỏ riêng, nhưng chàng ngồi với Sally. Lane thấy chàng
giúp đỡ chị cả thì cho là hoàn toàn vô lý, lẽ ra chàng phải giúp mình, và
chàng phải hứa khi nào giỏ của chị Sally đầy rồi, thì sẽ hái giúp em. Sally
hái cũng nhanh gần như mẹ.
- Như thế thì cô không làm hỏng bàn tay khâu vá chứ? Philip hỏi.
- Ồ, không, việc này cần bàn tay mềm mại, vì vậy đàn bà hái tốt hơn đàn
ông. Nếu bàn tay anh thô, các ngón tay cứng nhắc do phải lao động nặng
nhọc nhiều, thì anh không thể hái tương đối giỏi như thế được.
Chàng thích xem những động tác khéo léo của nàng và thỉnh thoảng
nàng cũng để ý quan sát chàng với sự chăm chú của một người mẹ, thật là
buồn cười, tuy vậy cũng hết sức là duyên dáng. Lúc đầu chàng còn vụng
về, bị nàng cười nhạo. Khi nàng cúi xuống chỉ vẽ cho chàng giải quyết cả
một dãy cây thế nào cho tốt nhất thì tay họ chạm vào nhau. Chàng ngạc
nhiên thấy nàng đỏ mặt. Chàng không thể tin rằng nàng đã là một người
đàn bà vì chàng đã từng xem nàng là một cô gái mới lớn, chàng không thể
không xem nàng vẫn còn bé bỏng, vậy mà con số những kẻ say mê nàng
chứng minh rằng nàng không phải trẻ con nữa; tuy vậy họ chỉ lăn xả vào có
mấy ngày thôi, một người anh họ của Sally đã ân cần săn đón đến nỗi nàng
phải chịu đựng nhiều lời đùa cợt. Anh ta tên là Peter Gann, con trai người
chị bà Athelny, chồng bà này là một chủ trại ở gần Ferne. Mọi người đều
hiểu vì sao ngày nào anh ta cũng phải đi bộ qua cánh đồng hu-blông.
Đến tám giờ có tiếng tù và kêu gọi ngừng việc để ăn sáng và mặc dầu bà
Athelny bảo họ chưa đáng được ăn nhưng họ cũng ăn rất ngon lành. Họ lại
lao vào công việc, làm đến mười hai giờ, tới khi tiếng tù và thổi lên một lần