nữa báo hiệu giờ ăn trưa. Vào những giờ nghỉ, người phụ trách đo lường đi
vòng quanh từ túi vải bạt này đến túi vải bạt khác; theo sau là nhân viên kế
toán, số gia thu hái hu-blông sau. Đối với mỗi túi đẩy, người ta phân chia
thành ra những giỏ một, xếp vào một cái bao lớn, rồi người phụ trách đo
lường và người kéo sào mới đem đi chết lên xe bò. Thỉnh thoảng Athelny
đi về kể chuyện nào là bà Heath hoặc bà Jones hái được bao nhiêu và ông
trịnh trọng kêu gọi gia đình phải vượt các bà ấy, ông luôn luôn muốn đạt
những kỷ lục mới, và lắm lúc hăng say nhặt hái trong suốt một tiếng đồng
hồ. Tuy vậy điều thích thú chủ yếu của ông trong việc này được phô cho
thiên hạ thấy cái đẹp của bàn tay thanh nhã của ông mà ông rất đỗi tự hào.
Ông đã bỏ nhiều thì giờ để cắt sửa móng và ông đưa mấy ngón tay búp
măng ra và nói với Philip rằng những nhà quý tộc Tây Ban Nha, khi ngủ
vẫn thường đeo găng có bôi dầu để giữ gìn ngón tay cho trắng trẻo. Bàn tay
siết chặt cuống họng Châu Âu - ông nhận xét đột ngột - cũng có hình dáng
đẹp đẽ thanh thú như bàn tay đàn bà; và lúc ông khéo léo hái hu-blông, ông
ngắm nhìn tay mình thở dài tự mãn. Hái chán rồi, ông tự quấn lấy một điếu
thuốc lá và đàm luận với Philip về văn chương và nghệ thuật. Buổi chiều
trời dần dần rất nóng bức, công việc không còn được sôi nổi và chuyện trò
cũng rời rạc. Tiếng nói luôn mồm không ngớt lúc ban mai yếu dần, giờ trở
thành những ý kiến nhận xét không mạch lạc. Môi trên của Sally đã lấm
tấm mồ hôi và trong khi lao động, miệng nàng hơi he hé như một nụ hoa
hồng chớm nở.
Giờ nghỉ tuỳ thuộc vào tình trạng nhà sấy hoa bía. Lắm lúc nhà sấy được
đổ đầy sớm, và nhiều khi hoa hu-blông hái lúc ba hay bốn giờ cũng được
đưa vào sấy khô trong đêm. Sau đó người ta nghỉ việc. Nhưng thông
thường đợt đo lường cuối cùng trong ngày tiến hành vào lúc năm giờ. Khi
túi vải bạt mỗi nhóm được đo xong, họ thu nhập đồ đạc và vì công việc
trong ngày đã kết thúc, họ bắt đầu lững thững ra khỏi cánh đồng. Đám đàn
bà trở về lều dọn dẹp và chuẩn bị bữa cơm tối, trong khi đó một số khá