lạ lùng là một điều dễ hiểu, nhưng tình hình ông rất vui, lòng nhiệt thành
hăng hái của ông dễ lây sang người khác, khiến người ta không thể không
quý mến ông. Chuyện trò cứ diễn ra thoải mái. Người ta trao đổi với nhau
một vài lời pha trò bằng cái giọng rõ ràng chậm chạp của đảo Thanet, và
những câu nói hóm hỉnh của người dân địa phương hay đùa này đã dấy lên
những trận cười náo nhiệt. Thật là một cuộc họp mặt thú vị! Phải là một
con người không có tình cảm mới không cảm thấy lòng tràn đầy toại ý về
bè bạn. Philip lơ đễnh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này trời vẫn sáng
và vẫn còn nắng, ở khung cửa sổ treo những tấm rèm trắng nhỏ bé buộc
bằng dải đỏ như màn cửa sổ nhà tranh và trên ngưỡng cửa là những chậu
hoa phong lữ. Những con người nhàn rỗi này đứng lên đúng lúc từng người
một, lững thững trở về đồng cỏ, nơi đây đang nấu cơm tối.
- Tôi chắc anh sắp sửa đi ngủ - bà Athelny nói với Philip - Anh chưa
quen dậy sớm từ năm giờ sáng vả lại cả ngày ngoài trời.
- Chú Philip, chú đi tắm với chúng cháu chứ? Lũ trẻ nói to.
- Dĩ nhiên!
Chàng mệt mỏi nhưng sung sướng. Ngồi trên chiếc ghế đầu dựa vào
tường lều, chàng vừa hút thuốc vừa lắc lư nhìn vào đêm tối. Sally đi ra, đi
vào, bận rộn. Chàng lơ đễnh nhìn xem những hoạt động thư thái của nàng.
Chàng chú ý đến dáng đi của nàng, tuy không đặc biệt duyên dáng nhưng
ung dung, chắc chắn. Cặp hông đung đưa theo bước đi, và đôi chân nàng
vững chải đặt trên mặt đất, Athelny sang bên hàng xóm ngồi chuyện phiếm,
và ngay sau đó, Philip nghe bà vợ ông nói như nói chung với mọi người.
- Thế đấy, nhà hết cả chè, tôi cần ông Athelny đi xuống nhà bà Black
mua một ít. Ngừng lại một lát, rồi cất tiếng: Sally, con chạy ngay xuống