Chàng thấy rõ là mình đã tự lừa dối mình; chẳng phải sự hy sinh khiến
chàng nghĩ tới chuyện xây dựng gia đình, mà là lòng khát khao có gia đình,
có tổ ấm, có tình yêu; và giờ đây kho thấy hết thảy những điều ấy dường
như đã tuột khỏi tay chàng, nên chàng bàng hoàng thất vọng. Chàng cần tất
cả những thứ đó hơn bất kỳ một điều gì khác trên đời này. Chàng phải quan
tâm làm gì đến xứ sở Tây Ban Nha và các thị thành Cordoue, Tolédo, Leon
của nó; các ngôi chùa Miến Điện, những hồ nước mặn trên các đảo Nam
Hải, là gì đối với chàng? Châu Mỹ đang ở ngay đây. Đối với chàng, dường
như suốt đời mình, chàng đã nghiền ngẫm lời lẽ, tác phẩm của người khác,
nên chàng đã đeo đuổi lý tưởng của họ chứ không phải của chính mình.
Cách xử sự của chàng xưa nay luôn luôn bị bổn phận thống trị, chưa bao
giờ yêu cầu bức bách của tâm hồn. Giờ đây chàng gác bỏ mọi điều đó sang
một bên với một cử chỉ khó chịu. Xưa nay chàng vẫn hằng sống với tương
lai, còn cái hiện tại thì luôn luôn tuột khỏi tay chàng. Còn lý tưởng của
chàng? Chàng nghĩ tới niềm khát khao tạo nên một mô hình kiểu phức tạp,
phải chăng chàng cũng không thấy rằng cái mô hình đơn giản nhất trong
con người sinh ra, hoạt động, lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái và chất đi,
là cái hoàn hảo nhất hay sao? Có lẽ chịu để hạnh phúc chi phối mình thì
phải chấp nhận thất bại, nhưng đó là một sự thất bại đẹp hơn nhiều thẳng
lợi.
Chàng liếc nhanh Sally tự hỏi nàng đang nghĩ gì, rồi lại ngoảnh mặt quay
đi.
- Anh sắp xin cưới em làm vợ - chàng nói.
- Có lẽ em cũng mong như vậy, nhưng em không muốn làm vướng chân
anh.
- Em sẽ chẳng làm như vậy.