- Ồ, bình yên vô sự. Đó là báo động giả mà thôi.
- Thật không?
- Anh không mừng sao?
Một cảm giác khác thường bỗng dâng lên trong lòng Philip. Hôm trước
chàng đã chắc chắn rằng sự ngờ vực của Sally là có cơ sở đúng đắn, không
giây phút nào chàng nghĩ tới khả năng nhầm lẫn. Tất cả mọi dự định của
chàng thế là bỗng nhiên sụp đổ và cuộc sống hình dung tỉ mỉ như thế giờ
đây không hơn gì một giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực. Một lần
nữa chàng được tự do. Chao ôi, được tự do! Chàng không phải từ bỏ bất kỳ
một kế hoạch nào, cuộc sống vẫn ở trong tay chàng lại muốn làm gì tuỳ ý.
Chàng không thấy vui mà chỉ thấy tinh thần suy sụp. Lòng chàng quặn lại.
Trước mặt chàng tương lai hiện ra đổ nát, trống rỗng. Như thế là sự bao
nhiêu năm lênh đênh trên đại dương mênh mông, trải qua nguy hiểm, thiếu
thốn, cuối cùng chợt gặp một bến lành, nhưng sắp tới bờ thì một ngọn gió
ngược chợt nổi lên, lại đẩy thuyền chàng trở về biển cả; và bởi vì chàng đã
để tâm trí mình dừng lại trên những đồng cỏ mượt mà; đến những rừng cây
tươi xanh nơi đất liền nên đại dương hoang vắng mênh mông làm cho lòng
chàng tràn đầy đau khổ. Chàng không thể, một lần nữa lại phải đương đầu
với cô đơn và bão tố. Sally nhìn chàng bằng cặp mắt trong vắt.
- Anh không mừng sao? Nàng hỏi lại - Em tưởng là anh phải sướng như
điên ấy chứ!
Chàng ngơ ngác bắt gặp cặp mắt đăm đăm của nàng.
- Anh không chắc thế - chàng nói khẽ.
- Anh buồn cười thật. Đàn ông phần lớn không nói như vậy.