chàng mỉm cười. Chàng bước lên bậc thềm ngôi nhà triển lãm, đến ngồi
nghỉ trong gian đầu để có thể nhìn thấy nàng đi vào. Được ngồi giữa những
bức hoa lúc nào chàng cũng thấy dễ chịu. Chàng không ngắm nhìn một bức
nào, nhưng chàng để cho cái tráng lệ của màu sắc, cái đẹp của đường nét
tác động lên tâm hồn chàng. Đầu óc chàng đang dồn cho Sally. Hẳn là thú
vị biết bao nhiêu nếu được đem nàng đi khỏi cái kinh thành Luân Đôn này,
ở đây nàng tựa như một hình ảnh lạc lõng, như một bông hoa đồng nội bày
ở cửa hàng giữa những giờ phong lan và chùm đỗ quyên. Tại cái đồng hoa
bia xứ Kent, chàng đã hiểu rằng nàng không phải là con người cho nơi
thành thị, và chàng tin chắc rằng dưới bầu trời êm dịu Dorset, bông hoa
đồng nội ấy sẽ xinh đẹp tuyệt vời. Nàng bước vào và chàng đứng dậy đón
nàng. Nàng mặc đồ đen, tay áp trắng và cổ áo tròn vải ba-tít. Hai người bắt
tay nhau.
- Anh đợi có lâu không?
- Không! Mới mười phút. Em có đói không?
- Không đói lắm.
- Chúng mình ngồi đây một tí nhé, được không em?
- Nếu anh muốn. Tuỳ anh.
Họ ngồi bên nhau, không nói. Philip sung sướng được cảm thấy nàng ở
gần. Cái thân hình khoẻ mạnh của nàng như truyền nhiệt sang, làm cho
chàng cảm thấy ấm lên. Cơ thể nàng tưởng như toả ra một vầng hào quang,
hừng hực sự sống.
- Sao, em thấy trong người thế nào? Cuối cùng chàng hơi mỉm cười hỏi.