- Chuyện gì xảy ra thế? Anh hỏi giọng đầy lo lắng
- Chuyện gì đang xảy ra với tất cả chúng ta? Jonathan nhắc lại, vẻ
tuyệt vọng
Và trong suốt một tiếng đồng hồ, anh kể cho Peter nghe những gì
đã khiến cuộc đời anh rẽ sang bước ngoặt chỉ trong vài ngày.
- Tớ biết cậu cần phải nói gì với Anna. Cậu hãy bảo cô ta biến đi
cho khuất mắt.
Peter cáu đến nỗi những người ngồi bàn bên cạnh phải ngừng
câu chuyện ngóng sang chỗ hai người
- Bia của các người không ngon hả? Peter nóng nảy hỏi.
Bọn họ vội đưa mắt đi chỗ khác.
- Cậu không cần phải thô lỗ và gây gổ với họ, điều đó sẽ chẳng
giải quyết được gì Peter ạ.
- Cậu không được hủy hoại cuộc đời mình như thế, cho dù bức
tranh đó có đáng giá 10 triệu đô thì cũng vậy thô
- Nhưng đây không phải là chuyện cuộc đời tớ, mà là của cậu và
Clara.
- Thế nên cậu mới co vòi, cậu nói rằng cậu nghi ngờ về sự xác
thực của bức tranh và chúng ta sẽ dừng tất cả lại.
Jonathan ném lên bàn một tờ Wall Streer Journal, rồi một tờ
NewYork Times, một tờ Boston Globe, và một tờ Washington Post.
Tất cả các báo đều đã đăng tin.
- Đó là chưa kể các tuần báo sẽ ra chiều nay cũng như các tờ
nguyệt san. Đã quá muộn để có thể lùi bước, tớ đã ký và gửi bản
chứng thực tới các đồng sự của cậu ở London. Khi Anna công bố các
tấm ảnh mà cô ấy có trong tay với báo giới, chắc chắn sẽ nổ ra một
vụ tai tiếng. nhà Christie’s sẽ đâm đơn kiện, các luật sư của Anna sẽ
hỗ trợ cho họ, và nếu như chúng ta có tránh khỏi bị kết án tù, mặc
dù tớ cũng chẳng hy vọng lắm vào điều đó, thì cả tớ lẫn cậu đều sẽ
bị xóa sổ khỏi lĩnh vực này. Còn Clara, cô ấy sẽ bị phá sản. sẽ chẳng
còn ai bước chân vào các phòng tranh của cô ấy nữa
- Nhưng chúng ta vô tội, trời ạ!