Jonathan ngẩng đầu lên . Ánh mắt của anh chợt như nhìn vào xa
xăm , bị cuốn hút bởi một thời đại khác , một không gian khác . Anh
thoát khỏi sự lúng túng , và những lời nói tuôn chảy như thể người
họa sĩ già đã nhập vào anh để lên tiếng tự bảo vệ mình .
- Hãy nhìn những khuôn mặt mà ông đã vẽ , những luồng sáng
mà ông tạo nên , cũng như vẻ độ lượng và vẻ hổ thẹn của các nhân
vật trong tranh ông . Không hề có bất cứ bàn tay nào nắm lại , không
một ánh nhìn dối trá .
Gian phòng chìm trong im lặng , một người phụ nữ đứng lên .
- Sylvie Leroy , gian Tekné của bảo tàng Louvre . Truyền thuyết
kể lại rằng chưa một ai từng được nhìn thấy tác phẩm cuối cùng của
Vladimir Radskin , một bức tranh cho tới nay vẫn chưa được tìm
thấy . Ông nghĩ thế nào về điều này ?
- Đó không phải là truyền thuyết , thưa bà . Trong một lá thư gửi
tới Alexis Savrassov , Radskinết rằng mặc dù đang bị một căn bệnh
hành hạ khiến ông ngày một yếu dần , ông vẫn đang thực hiện một
tác phẩm mà ông cho là đẹp nhất trong đời ông . Khi Savrassov hồi
đáp để hỏi thăm sức khỏe và hỏi ông đang ở giai đoạn nào của công
việc , Vladimir trả lời :" Hoàn chỉnh bức tranh này là liều thuốc duy
nhất giúp tôi chống lại nỗi đau ghê gớm đang cào xé ruột gan tôi" .
Vladimir qua đời sau khi đã hoàn thành bức tranh cuối cùng . Bức
tranh này đã biến mất một cách bí ẩn trong một buổi đấu giá danh
tiếng được tổ chức ở Luân-đôn năm 1868 , một năm sau khi hoạ sĩ
qua đời .
Jonathan giải thích rằng bức tranh đó , có thể là một tác phẩm lớn
, đã được rút khỏi buổi bán đấu giá vào phút cuối và vì một số lý do