bao giờ còn thấy trên tranh của ông xuất hiện bất kỳ một chấm màu
đỏ nào nữa .
Hình ảnh minh hoạ cuối cùng biến mất khỏi màn hình . Jonathan
cảm ơn cử tọa đã hưởng ứng buổi hội thảo của anh với sự hoan hô
nhiệt liệt . Những tràng pháo tay như đè lên đôi vai anh như những
gánh nặng làm trăn trở cá tính kín đáo của anh . Anh cúi gập người ,
vuốt ve tấm bìa bọc tập tài liệu , ngón tay mân mê theo những nét
chữ viết tên Vladimir Radskin . " Họ đang tung hô ông đấy , ông bạn
già ạ " , anh thì thầm . Đôi má đỏ bừng , anh cầm lấy cặp và vẫy tay
chào cử tọa lần cuối một cách vụng về . Trong khán phòng , một
người đàn ông đứng lên và ra hiệu cho anh , Jonathan ôm chặt chiếc
cặp vào ngực và lại quay người về phía cử toạ . Người đàn ông tự
giới thiệu bằng giọng rõ ràng và dõng dạc .
- Fran Jarvitch , của tạp chí Nghệ thuật và Tin tức . Thưa ông
Gardner , ông có thấy việc không một bức tranh nào của Vladimir
Radskin được trưng bày trong một bảo tàng lớn là một điều bình
thường không ? Ông có nghĩ rằng những người phụ trách bảo tàng
đã không nhận ra tài năng của ông ấy ?
Jonathan tiến sát lại micro để trả lời người vừa đặt câu hỏi cho
anh .
- Tôi đã dành phần cuộc đời nghiên cứu của mình để giới thiệu
về ông và làm cho các tác phẩm của ông được công nhận . Radskin
là một hoạ sĩ vĩ đại , song cũng như một số người khác , ông đã bị
thời đại của mình lãng quên . Ông chưa bao giờ tìm cách lấy lòng ai ,
sự chân thật là tâm điểm trong tác phẩm của ông . Vladimir đã cố
gắng vẽ nên niềm hy vọng và quan tâm đến những gì chân thực
nhất của con người . Điền này đã khiến ông không chiếm đuợc cảm
tình của giới phê bình .