đã bị đám ngựa của Sa hoàng xéo nát . Anh ẩn mình trong đó chờ
trời sáng và chạy trốn khỏi cung điện khi ban mai vừa rạng .
Tấc cả các tác phẩm của Vladimir đã bị tịch thu ngay chiều hôm
đó . Chúng cháy bùng lên trong cái lò sưởi khổng lồ của một bữa tiệc
lớn do ngày cố vấn của Sa hoàng tổ chức . Buổi tiệc kéo dài bốn giờ
đồng hồ .
Tới nửa đêm , mọi khách mời vội xúm lại bên cửa sổ để thưởng
thức một buổi trình diễn ở phía trong cung điện . Nép mình trong
hốc tường , Vladimir chứng kiến vụ ám sát . Vợ anh - Clara , bị bắt
ngay trong buổi tối , và bị hai tên lính gác kéo tới nơi hành hình .
Ngay từ khi ra đến sân , mắt nàng đã không rời các vì tinh tú . Mười
hai họng súng giương lên . Vladimir cầu trời để đôi mắt nàng quay
lại nhìn anh một lần cuối cùng . Nhưng nàng không làm thế , nàng
hít một hơi thật sâu , mười hai họng súng cùng phun kửa . Đôi chân
khuỵu xuống và cơ thể bị xé nát của nàng ngã vật xuống nền tuyết
dày vấy máu . Tiếng vọng tình yêu của nàng vượt qua những bờ
tường vây lan xa , và sự im lặng lại bao trùm không gian . Trong sự
soi sáng của nỗi đau đang bóp nghẹt tim anh , Vladimir phát hiện ra
sự sống còn mãnh liệt hơn cả nghệ thuật của anh . Sự tương hợp
hoàn hảo của tất cả các màu sắc trên đời này cũng không thể miêu tả
được nỗi đau của anh . Đêm đó trong tâm trí anh , rượu vang chảy
tràn trên các bàn tiệc chẳng khác nào dòng máu chảy ra từ cơ thể
không sự sống của Clara . Từng dòng máu đỏ như son loang trên
chiếc áo khoác màu trắng , vẽ thành những vệt ngoằn ngoèo trên nền
gạch trơ trụi như khắc trong trái tim chàng hoạ sĩ những vếạn đen
ngòm . Vladimir đã mang trong tâm trí một trong những tác phẩm
đẹp nhất mà ông thực hiện tại Luân-đôn mười năm sau đó . Trong
thời gian sống tha hương , ông đã tái hiện lại quãng đời bị huỷ hoại
của mình tại nước Nga với phong cách thay đổi , bởi không bao giờ
Vladimir còn vẽ thân thể hay khuôn mặt phụ nữ , cũng như không