có là ai hoặc có tưởng mình là ai.
- Bà thật sự tin rằng sau khi chúng ta chết, linh hồn khiến chúng
ta tiếp tục tồn tại ?
- Không phải bất cứ cái gì mắt thường không nhìn thấy là không
tồn tại .
Bà ta đã nói về linh hồn , Jonathan nghĩ về linh hồn của một hoạ
sĩ già người ã sống trong anh kể từ một ngày chủ nhật trời mưa , khi
bố anh đưa anh đi thăm bảo tàng . Trong căn phòng rộng với trần
cao mênh mông , một bức tranh của Vladimir Radskin đã hút hồn
anh . Xúc cảm từ bức tranh đó đã mở rộng những cánh cửa của thời
niên thiếu và vĩnh viễn dẫn dắt cuộc đời anh .
Người đàn bà nhìn anh chăm chú , đôi mắt màu xanh của bà ngả
sang đen . Jonathan cảm thấy như bà đang đánh giá anh . Bà quay
sang nhìn ly rượu của mình .
- Những gì không phản chiếu được ánh sáng đều trong suốt , bà
nói bằng giọng khàn khàn , nhưng điều đó không có nghĩa là chúng
không tồn tại và chúng ta cũng không thể nhìn thấy sự sống khi nó
rời khỏi cơ thể của chúng ta .
- Tôi phải thú thật với bà rằng nhiều khi tôi còn chẳng nhìn thấy
nó trong cơ thể của một số người đang sống như chúng ta .
Người đàn bà mỉm cười và im lặng.
- Nhưng rồi ai cũng phải chết thôi , Jonathan nói tiếp , vẻ hơi
ngượng nghịu .