Khuôn mặt người đàn bà đột nhiên biến đổi , các nét thoắt đanh
lại , đôi mắt trở lại màu xanh nước biển sâu thẳm . Bà đứng lên và
nắm lấy cổ tay Jonathan . Bà siết chặt lấy nó bằng tất cả các sức lực
của mình . Giọng bà càng trở nên nặng nề hơn .
- Ông Gardner , vào lúc này , có điều gì đó đã khiến ông đoán ra
tôi không phải là một bà già mất hết lý trí . Hãy thật chú ý tới điều
tôi sắp nói với ông đây : đừng bỏ cuộc ! Cô ấy đã trở lại , cô ấy đang
ở đây . Ở đâu đó trên trái đất này , cô ấy đang chờ đợi ông , tìm kiếm
ông . Từ giờ trở đi thời gian của cả hai người đều đang trôi dần .
Nếu như một trong hai người chối bỏ người kia , điều đó còn tồi tệ
hơn cả đánh mất cuộc sống , điều đó có nghĩa là cả hai người sẽ
đánh mất linh hồn . Chặng cuối của chuyến du hành sẽ vô cùng
uổng phí vì hai người đã tiến tới rất gần đích . Khi hai người nhận ra
nhau , đừng bỏ qua nhau .
Peter vừa quay trở lại , tóm lấy cánh tay Jonathan , buộc anh phải
quay nửa vòng trên ghế.
- Họ không muốn giao bàn cho tớ khi chúng ta " chưa đến đủ " !
Tớ vừa phải thương lượng ba phút liên tục với người quản lý khách
sạn để anh ta để tên chúng ta lại trong danh sách chờ . Cậu khẩn
trương lên , có một miếng sườn tái sắp không thể rỉ máu được nữa
rồi đây !
Jonathan giật mạnh để thoát khỏi tay người bạn , nhưng khi anh
quay lại , người đàn bà tóc trắng đã biến mất . Tim anh bắt đầu đập
dồn , anh chạy vội ra hành lang . Song dòng người đã nuốt chửng
mọi hy vọng có thể tìm lại bà ta .