Chương 2
Người quản lý khách sạn xếp cho họ ngồi vào một khoang ở
trong gc nhà hàng . Thả người xuống chiếc ghế bọc vải giả da màu
đỏ , Jonathan vẫn không thể tự giải thoát khỏi sự căng thẳng đang
xâm chiếm người anh . Thức ăn trong đĩa anh vẫn chưa hề đụng tới .
- Cậu thật là lạ , Peter vừa nói vừa nhai ngon lành .
- Tớ làm gì ?
- Cậu không ngừng nới nút cà-vạt .
- Thì sao ?
- Cậu không đeo cà-vạt .
Jonathan nhận thấy tay phải mình run rẩy , anh giấu tay xuống
dưới bàn và nhìn Peter chăm chú .
- Cậu có tin vào số phận không ?
- Nếu cậu muốn biết , thì miếng sườn này sẽ chẳng thể nào thoát
khỏi số phận của nó được .
- Tớ đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy !
- Thật sao ?