trong các buổi bán đấu giá sắp tới , nhưng tớ sẽ phải ngồi ăn tối với
cái miếng sườn này , thôi thì cũng tạm đươc . Tớ không thể nhẫn
tâm bỏ rơi nó được , làm như vậy sẽ tổn hại ý niệm về những buổi
tối vui vẻ mà gã độc thân phải được quyền hưởng thụ .
Jonathan nậgp ngừng , rồi đứng lên và chạm tay vào chiếc ví
nằm trong túi áo khoác .
- Cậu sẽ không giận tớ chứ ?
Peter chặn tay bạn lại .
- Đừng có lôi thôi . Cậu không thể trả tiền cho một bữa ăn mà cậu
không hề tham dự . Tớ sẽ hỏi cậu một câu rất riêng tư , nhưng sẽ chỉ
có tớ với cậu được biết câu trả lời thôi nhé ?
- Tất nhiên , Jonathan nói .
Peter thận trọng nhìn miếng thịt vẫn còn nguyên trong đĩa của
Jonathan .
- Cậu không phản đối nếu tớ " xử lý " nó chứ ?
Rồi trước khi Jonathan kịp trả lời , anh đổi đĩa cho bạn và tiếp .
- Thôi nào , đi đi , và gửi lời chào cô ấy hộ tớ . Ngày mai tớ sẽ gọi
điện cho cậu ngay khi về đến nhà . Tớ thật sự cần cậu giúp tớ thu
xếp lại mọi việc , dạo này ở văn phòng lộn xộn quá .
Jonathan đặt tay lên vai bạn bóp nhẹ , anh cảm thấy mình tìm lại
được chút cân bằng đã bị mất . Peter ngước đầu quan sát bạn hồi
- Cậu có chắc là sẽ ổn không ?