- Không sao , tớ chỉ hơi mệt thôi , cậu khỏi cần lo . Những việc
kia cậu có thể tin vào tớ
Anh đi nhanh ra cửa . Hàng ngàn ánh đèn trước cửa khách sạn
làm anh lóa mắt . Anh dùng tay ra hiệu cho người tiếp tân . Với vẻ
choáng váng và vụng về , Jonathan trông giống như một con bạc mệt
mỏi vì vận xúi . Một chiếc taxi tiến vào dưới mái che . Khi chiếc xe
vừa nổ máy , anh vội mở cửa sổ để kiếm chút không khí .
- Anh không gặp may phải không ? Người lái taxi chăm chú nhìn
anh qua kính chiếu hậu.
Jonathan lắc đầu trấn an ông ta . Anh nhắm mắt và tựa đầu vào
lưng ghế . Ánh đèn bên ngoài lấp loáng qua đôi mắt khép hờ tạo
thành những vệt sáng khiến anh nhớ tới những miếng bìa mà khi
còn nhỏ anh thường buộc vào nan hoa xe đạp rồi cho quay . Không
khí mát dần . Jonathan mở mắt . Quang cảnh ngoại ô lướt qua ngoài
cửa kính . Anh cảm thấy trong người trống rỗng , không còn muốn
điều gì .
- Tôi đã ra khỏi đường cao tốc , có một tai nạn , người lái taxi nói .
Jonathan nhì thẳng vào ánh mắt ông ta phản chiếu qua tấm
gương chiếu hậu .
- Trông anh có vẻ thiếu ngủ , mải vui chơi quá phải không ?
- Không , tôi đã làm việc quá sức !
- Thì cũng phải có cái gì để say mê chứ !