càng mở ra, tớ càng nhận thấy rằng sự hiểu biết càng rời xa tớ, giống như
trong những cơn ác mộng mà mỗi bước tiến lên lại là một bước lùi.
Tớ đã đi khắp các gian phòng của những thư viện lớn, những con
đường trong thành phố đã từng là của chúng ta , nơi chúng ta đã từng chia
sẻ với nhau biết bao kỷ niệm từ thời thơ ấu. Hôm qua, tớ đã thả bộ dọc bờ
sông, trên những con đường lát gạch trong khu chợ không có mái che mà
cậu từng yêu thích. Tớ đã dừng lại chỗ này, chỗ khác, có cảm giác như cậu
vẫn đang đi cùng tớ, rồi tớ quay về cái quán rượu nhỏ gần cảng như mỗi
ngày thứ sáu hàng tuần. Cậu có còn nhớ không? Chúng ta vẫn thường
xuyên gặp nhau ở đó vào lúc chiều buông xuống. Chúng ta đã vui vẻ tán
dóc với nhau rất lâu về tất cả những niềm đam mê mà chúng ta cùng chia
sẻ. Và chúng ta đã bàn luận hàng giờ liền về những bức tranh đã làm cuộc
sống của chúng ta trở nên sống động hơn và cho phép chúng ta vượt thời
gian để quay về những thời đại khác nhau trong quá khứ .
Chúa ơi , tớ và cậu đã từng yêu hội hoạ biết bao! Tớ vẫn thường đọc lại
những cuốn sách cậu đã viết, đã gặp lại trong đó văn phong của cậu cũng
như những gì cậu từng yêu thích.
Jonathan, tớ không biết cậu đang ở đâu. Tớ không biết những gì chúng
ta đã từng có với nhau có ý nghĩa gì không, không biết sự thật có tồn tại
hay không, nhưng nếu một ngày cậu đọc được lá thư này, thì khi đó cậu sẽ
biết tớ đã thực hiện lời hứa với cậu .
Tớ biết rằng khi đứng trước bức tranh, cậu sẽ chắp tay sau lưng , cậu
sẽ nheo mắt lại như mỗi khi gặp điều gì ngạc nhiên, rồi cậu sẽ mỉm cười.
Nếu mọi chuyện đúng như tớ hằng mong ước , cô ấy sẽ đứng bên cậu , cậu
sẽ ôm cô ấy trong vòng tay , cậu và cô ấy sẽ ngắm nhìn bức tranh tuyệt tác
mà chúng ta đã có đặc quyền chia sẻ cùng nhau , và rồi có thể , rất có thể
cậu sẽ nhớ ra. Khi đó, nếu mọi chuyện diễn ra đúng như vậy, đến lượt tớ
yêu cầu cậu một điều, cậu còn nợ tớ điều đó. Mà thôi, hãy quên đi điều tớ