vừa viết ra, trong tình bạn không ai nợ ai điều gì cả. Nhưng đây là điều tớ
muốn :
Hãy nói với cô ấy, nói với cô ấy rằng ở đâu đó trên trái đất này, ở rất xa
hai người, tớ đã từng cùng cậu đi qua những con phố, cùng cậu ngồi cười
đùa quanh một chiếc bàn, và vì những phiến đá sẽ còn tồn tại thật lâu, hãy
nói với cô ấy rằng trên những phiến đá nơi chúng ta đã cùng nhìn và cùng
đặt bàn tay lên, sẽ còn mãi một phần câu chuyện của chúng ta. Hãy nói với
cô ấy, Jonathan, rằng tớ đã từng là bạn cậu, rằng cậu đã từng là một người
anh em của tớ, và có thể còn hơn thế nữa vì chúng ta đã chọn nhau , hãy
nói với cô ấy rằng sẽ không bao giờ có điều gì có thể chia rẽ tớ và cậu, kể cả
sự ra đi vô cùng đột ngột của hai người .
Kể từ hôm ấy, không một ngày nào trôi qua tớ không nhớ tới hai người
và tớ luôn cầu mong cho hai người được sống hạnh phúc bên nhau.
Giờ tớ đã là một ông già, Jonathan ạ, giờ ra đi của tớ sắp điểm, nhưng
nhờ có hai người, tớ đã trở thành một ông già với trái tim ngập tràn ánh
sáng, thứ ánh sáng khiến nó trở nên thanh thản. Tớ đã yêu! Có chăng mỗi
con người đều có thể ra đi với điều may mắn vô giá ấy?
Một vài dòng nữa thôi và rồi cậu sẽ gấp lá thư này lại, cậu sẽ yên lặng
cất nó vào túi áo, sau đó cậu sẽ chắp hai tay sau lưng và cậu sẽ mỉm cười,
cũng giống như tớ khi đang viết những dòng cuối cùng này cho cậu. Tớ
cũng vậy, Jonathan, tớ đang cười, và nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi tớ.
Chúc hai người hạnh phúc
Bạn của cậu, Peter.