Chương 3
Jonathan đứng chờ Peter trước cửa lên máy bay của chuyến bay
BA 776. Anh dõi mắt theo những hành khách cuối cùng đang biến
mất cuối hành lang. Một bàn tay đặt lên vai anh. Nhìn thấy vẻ mặt
nhăn nhó của bạn, Peter nhướn m
- Tớ vẫn còn là người làm chứng của cậu chứ?
- Cứ theo đà này, cậu sẽ là người làm chứng cho vụ ly hôn của tớ.
- Nếu cậu muốn, thì tớ cũng sẽ nhận lời thôi, nhưng cậu phải kết
hôn trước mới được, có những chuyện kiểu gì cũng phải tuân theo
trật tự thời gian.
Người phụ trách đội bay đưa mắt nhìn họ sốt ruột, cánh cửa máy
bay chỉ còn chờ nốt họ là có thể đóng lại. Peter chọn chỗ ngồi cạnh
cửa kính. Jonathan vừa kịp xếp chiếc va-li nhỏ lên ngăn hành lý thì
máy bay bắt đầu chuyển bánh.
Một tiếng sau, khi cô tiếp viên bước lại dãy ghế của họ, Peter nhã
nhặn thông báo rằng cả hai đều sẽ không dùng tới khay thức ăn cô
mang tới. Jonathan ngạc nhiên nhìn bạn.
- Cậu đừng lo! Peter thì thầm thông cảm. Tớ đã nghĩ ra hai độc
chiêu đáng giá ngàn vàng để cải thiện các chuyến bay đường dài. Tớ
đã ghé tiệm bán đồ ăn sẵn ưa thích nhất của cậu và mua một số món
để chúng ta có thể thưởng thức một bữa tối thật thịnh soạn. Tớ hơi
cảm thấy có lỗi vì món lasagne
- Món cà trộn pho-mát bỏ lò, Jonathan khó chịu nói. Thế bữa tiệc
của cậu đâu, tớ sắp chết đói rồi đây?
- Nó nằm ở một trong những ngăn hành lý phía trên đầu chúng
ta. Ngay sau khi nàng tiếp viên và xe thức ăn kia khuất sau tấm ri-
đô, tớ sẽ dọn lên bữa tối của chúng ta!
- Thế độc chiêu thứ hai của cậu là gì?