Peter nghiêng người lấy từ trong túi áo ra một hộp thuốc viên và
lắc lắc trước mặt bạn.
- Là cái này! Anh nói vẻ tự mãn và chìa ra hai viên thuốc màu
trắng. Đây là một viên thuốc thần kỳ. Khi tỉnh dậy cậu có thể nhìn ra
cửa sổ và tự nhủ: “Kìa, sao trông giống London ghê!”
Peter đổ hai viên thuốc vào lòng bàn tay. Anh đưa một viên cho
bạn nhưng Jonathan từ chối.
- Cậu sai lầm rồi đấy, Peter vứa nói vừa ném viên thuốc vào sâu
trong họng. Đây không phải là thuốc ngủ, chỉ giúp cho cậu dễ chợp
mắt hơn thôi, và tác dụng phụ duy nhất của nó, là cậu sẽ không hề
có chút cảm giác gì về thời gian trong suốt chuyến bay.
Jonathan không đổi ý. Peter tựa đầu vào ô cửa và mỗi người theo
đuổi những suy tư riêng của mình. Cô tiếp viên trưởng kết thúc
công việc của mình và biến mất vào khoang dành riêng cho nhân
viên hàng không. Jonathan tháo dây an toàn rồi đứng lên.
- Trong ngăn nào? Anh hỏi Peter rồi chỉ tay lên các ngăn hành lý
phía trên.
Peter không trả lời. Jonathan cúi người xuống và nhận ra bạn
thiu thiu ngủ. Anh đập nhẹ tay lên vai Peter, ngập ngừng một lát rồi
lại thử lay bạn thêm vài lần nữa nhưng vô ích, Peter đã ngủ mê mệt.
Jonathan mở nắp ngăn hành lý ngay trên chỗ họ ngồi. Khoảng một
chục chiếc túi du lịch và áo khoác được xếp lộn xộn, chồng chất lên
nhau. Anh cáu kỉnh ngồi xuống. Khoang hành khách chìm trong
bóng tối. Một giờ đồng hồ sau, Jonathan tắt đèn ngủ và tìm cách lục
lấy hộp thuốc ngủ trong túi áo bạn. Peter ngáy đều đặn, đầu gục
xuống mép cửa, Jonathan không có cách nào với tới túi áo bên phải
của bạn.
Sáu tiếng sau, cô tiếp viên lại hiện ra trước cửa khoang hành
khách, tay đẩy một chiếc xe khác. Bị cơn đói hành hạ suốt cả chuyến
bay, Jonathan hạnh phúc đón nhận khay đựng bữa sáng. Cô tiếp
viên nghiêng người mở mặt bàn cho Peter, lúc này vừa tỉnh giấc,