thêm và thả người ngồi lún sâu vào chiếc ghế bành da to đùng kê
cạnh cửa sổ.
Jonathan không trả lời, biến mất sau cánh cửa buồng tắm.
- Cậu vẫn còn giận hả? Peter hét to.
Jonathan ló đầu ra từ cánh cửa khép hờ.
- Tớ đã trải qua kì nghỉ cuối tuần bằng cách ngồi nhìn cậu ngủ
ngon trong máy bay và rất có khả năng tớ đang bị đe dọa ly thân
vào thời điểm chỉ còn bốn tuần trước ngày cưới. Tại sao tớ phải giận
cậu cơ chứ? Anh vừa hỏi vừa chỉnh lại nút thắt cà-vạt.
- Bao giờ cậu cũng mặc quần cuối cùng hả? Peter giễu cợt hỏi.
- Điều đó làm cậu khó chịu sao?
- Không, không hề, có điều nếu chẳng may gặp hỏa hoạn, nếu là
tớ, tớ sẽ cảm thấy đỡ ngại hơn khi phải chạy ra hành lang mà chưa
kịp đeo cà-v
Jonathan ném ra một cái nhìn cáu bẳn.
- Đừng có cau có như thế, Peter nói tiếp, chúng mình tới đây vì
ngài danh họa của cậu đấy chứ.
- Ít nhất thì người đưa tin của cậu cũng đáng tin cậy hả?
- Với cái giá mà tớ phải trả, tớ nghĩ tốt nhất anh ta nên thế! Anh
ta đã viết rõ ràng năm bức tranh trong bức thư điện tử gửi cho tớ,
Peter vừa nói vừa nhìn qua cửa sổ.
- Nếu thế gã ấy nhầm rồi, tin tớ đi!
- Tớ nhận được thư của cậu ta lúc vừa tỉnh giấc, và tớ đã gọi lại
hắn mãi không được. Lúc đấy ở bên này muộn quá rồi, và tớ thì
không thể trách hắn vì đã tự cho phép xả hơi vào tối chủ nhật.
- Cậu lại tỉnh giấc lúc trời đã xế chiều hả?
Peter tỏ vẻ lúng túng khi trả lời Jonathan
- Tớ thức hơi khuya... Này anh bạn, chính tớ mới là người phải
hy sinh kỳ nghỉ cuối tuần để cậu được thỏa niềm đam mê, cho nên
đừng có làm tớ cảm thấy tội lỗi như vậy nữa!
- Theo cậu thì một buổi bán đấu giá tầm cỡ như vậy sẽ không
giúp gì cho cậu thoát khỏi những rắc rối với các cộng sự của mình