phải không, thưa ngài chuyên gia đấu giá?
- Thôi thì cứ cho là chúng ta cũng hy sinh kỳ nghỉ cuối tuần vì
một mục đích chung vậy!
- Cậu còn tin tức gì khác không?
- Địa chỉ phòng tranh nơi các bức tranh sẽ được triển lãm bắt đầu
từ hôm qua. Đó sẽ là nơi diễn ra các cuộc thẩm định, cho tới khi chủ
nhân các bức tranh tìm được người xứng đáng giao trách nhiệm tổ
chức buổi bán đấu giá.
- Thế hiện giờ ai đang là đối thủ của cậu?
- Tất cả những người nào có trong tay một chiếc búa và biết nói
“đấu giá kết thúc”. Tớ hoàn toàn trông cậy vào cậu để họ chọn tớ là
người được nói câu này trong buổi bán đấu giá sắp tới!
Danh tiếng của Jonathan xứng đáng là một con át chủ bài trong
cuộc chạy đua giành cơ hội này giữa những chuyên gia đấu giá. Là
người đầu tiên có mặt, lại đi cùng một nhà chuyên môn tầm cỡ như
Jonathan, Peter quả đã đi trước một bước dài.
Họ băng qua căn sảnh rộng của Dorchester, Peter dừng lại trước
bàn người gác cửa. Anh chìa ra một mẩu giấy nhỏ và hỏi thăm
đường tới địa chỉ ghi trên đó. Người đàn ông trong bộ đồng phục đỏ
liền đi vòng qua quầy, mở một tấm bản đồ khu phố và dùng bút
vạch đường họ phải đi để đến được phòng tranh. Bằng giọng long
trọng, ông khuyên họ nên ngẩng đầu lên một vài lần, tại những địa
điểm mà ông đã đánh một dấu thập, để chiêm ngưỡng mặt tiền của
một vài tòa nhà cổ, hoặc một tòa dinh thự mà chắc chắn họ sẽ thấy
thích thú. Bối rối, Peter nhướn mày hỏi người gác cổng xem ông ta
có tình cờ có một người họ hàng xa đang sống ở Boston không.
Người gác cổng tỏ vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi của anh, rồi tận tình đưa
hai người tới tận cánh cửa quay và giữ cửa chờ họ đi qua. Sau đó,
ông lại đi cùng họ ra tận phần sảnh có mái che bên ngoài và cẩn thận
nhắc lại tất cả những chỉ dẫn vừa mới được trình bày trước đó vài
phút. Peter cầm lấy tấm bản đồ từ tay ông và kéo Jonathan đi luôn.