Họ men theo những con phố nhỏ lấp loáng ánh nắng. Mặt tiền
các cửa hàng nằm dọc các vỉa hè lát gạch trắng đua nhau trưng bày
đủ kiểu màu sắc. Những chậu hoa treo đều đặn trên các cột đèn
đung đưa trong gió nhẹ. Jonathan có cảm giác như đang sống trong
một thời đại khác. Anh đang đi tới một cuộc hẹn mà anh đã chờ đợi
từ rất lâu, vừa đi vừa ngắm những mái nhà được lợp bằng ngói gỗ
hoặc đá đen. Ngay cả khi ngưa tin của Peter có nhầm lẫn, ngay cả
khi Jonathan phải thất vọng như anh đã chuẩn bị tinh thần sẵn, thì
anh cũng biết tại một trong những phòng tranh nằm quay lưng về
phía đường Piccadilly, rốt cuộc anh sẽ được đứng gần những tác
phẩm cuối cùng của Vladimir Radskin. Chưa đầy mười phút là họ
đã tới trước số 10 phố Albermarle. Peter lấy mẩu giấy trong túi áo
vét ra kiểm tra lại địa chỉ. Anh đưa mắt nhìn đồng hồ và áp mặt vào
những thanh sắt bảo vệ lớp kính của phòng tranh.
- Chắc họ vẫn chưa mở cửa, anh nói vẻ bực mình.
- Lẽ ra cậu phải làm cảnh sát mới đúng, Jonathan đáp ngay lại.
Nhìn sang bên kia đường, Jonathan nhìn thấy một quán cà phê,
bánh ngọt có mặt tiền toàn bằng kính. Anh quyết định đi sang
đường, Peter theo sau. Quán cà phê có địa điểm thật đẹp. Mùi thơm
lừng của hạt cà phê mới xay quện lẫn mùi bánh mì nóng vừa ra lò.
Một vài người khách ngồi chống tay lên những mặt bàn cao, ai nấy
đều đang vùi đầu vào đọc tạp chí hoặc báo. Khi hai người bước vào,
không ai trong số họ ngước mắt lên.
Tới trước quầy bar lát đá hoa vân xám, họ gọi hai cà phê
capucino, rồi mỗi người tự cầm lấy cốc của mình đi về phía chiếc
bàn nhỏ kê sát vách bằng kính. Đó cũng là lần đầu tiên Jonathan
nhìn thấy Clara. Cô mặc một chiếc áo khoác màu be, ngồi trên một
chiếc ghế cao, vừa lật từng trang cuốn tạp chí Herald Tribune vừa
nhấm nháp từng ngụm cà phê kem. Mãi đọc, cô lơ đãng đưa cốc
nước còn nóng lên miệng, nhăn mặt vì bị bỏng, không hề rời mắt
khỏi cuốn tạp chí, cô đặt cốớc xuống mặt bàn và lật nhanh sang
trang khác. Trông Clara thật gợi cảm, cho dù lớp kem đã quết lên