môi trên của cô một vệt ria trắng hơi khó coi. Jonathan mỉm cười,
anh rút một tờ khăn giấy mỏng, tiến lại gần và đưa cho cô. Clara
cầm lấy song vẫn không ngẩng đầu lên. Cô lau miệng và máy móc
đưa trả lại cho anh. Jonathan cất tờ giấy vào túi áo khoác song vẫn
không rời mắt khỏi Clara. Đọc xong bài báo khiến cô có vẻ không
vui, cô đẩy cuốn tạp chí ra và lắc đầu từ phải qua trái, rồi quay lại
nhìn Jonathan, bối rối.
- Chúng ta có quen nhau không?
Jonathan không trả lời.
Tay cầm chiếc khăn giấy, anh chỉ lên cằm mình. Clara chấm chấm
lên mặt, đưa trả lại chiếc khăn, suy nghĩ một vài giây rồi đôi mắt
chợt vụt sáng.
- Xin lỗi anh, cô nói. Tôi thành thật xin lỗi, tôi không hiểu sao tôi
vẫn tiếp tục đọc tạp chí này, mỗi lần đọc, nó đều làm tôi bực bội hết
cả ngày.
- Thế bài báo đó viết gì? Jonathan hỏi.
- Chẳng có gì quan trọng, Clara trả lời, toàn những điều ra vẻ
vừa chuyên môn vừa uyên bác, song rốt cuộc chỉ toàn những nhận
định ngạo mạn.
- Còn gì nữa không?
- Anh thật tốt khi tỏ ra quan tâm như vậy, song chưa chắc anh đã
hiểu được đâu, đây là một vấn đề chán ngắt liên quan tới chuyên
môn của tôi.
- Thì cứ cho tôi một cơ hội, thế cái thế giới ấy của cô là gì?
Clara nhìn đồng hồ và với ngay lấy chiếc khăn quàng cổ để trên
chiếc ghế kế bên.
- Hội họa! Đến lúc tôi phải đi, sắp muộn rồi, tôi đang chờ một đợt
giao hàng.
Cô đi ra cửa và quay người lại trước khi ra đến ngoài.
- Một lần nữa, cám ơn anh...
- Có gì đâu, Jonathan ngắt lời.