Nóng ruột, Peter chen lên trước Jonathan và đưa cho Clara chiếc
các của anh.
- Peter Gwel, đại diện cho Christie’s, chúng tôi từ Boston vừa đến
sáng nay để gặp cô.
- Boston? Xa thế kia à, văn phòng chính của công ty các nằm ở
London sao? Clara trả lời và nhường đường để hai vị khách bước
vào.
Cô quay người đi vào và hỏi có thể giúp gì cho họ. Peter và
Jonathan nhìn nhau ngạc nhiên. Jonathan bước theo cô tới cuối
phòng tranh.
- Tôi là chuyên gia thẩm định tranh. Chúng tôi đã được thông
báo...
Clara ngắt lời anh, vẻ thích thú.
- Tôi đã đoán ra điều gì khiến các anh đến đây, mặc dù các anh
đến hơi sớm quá. Như các anh đã thấy, tôi đang chờ chuyến hàng
đầu tiên sẽ tới vào sáng nay.
- Chuyến hàng đầu tiên à? Jonathan hỏi.
- Đế đảm bảo an toàn, mỗi bức tranh sẽ được vận chuyển riêng,
mỗi ngày một bức. Để xem được hết các bức tranh, có lẽ các anh sẽ
phải ở lại London cả tuần tới. Phòng tranh này hoàn toàn độc lập,
song với nghề này, thường là các hãng bảo hiểm có quyền ra lệnh.
- Cô sợ các bức tranh có thể bị đánh cắp trong quá trình vận
chuyển
- Đánh cắp, hoặc tai nạn, một bộ sưu tập tầm cỡ đó cũng đòi hỏi
phải chuẩn bị chu đáo một chút.
Một chiếc xe tải sơn biểu tượng của hãng Delahaye Moving đỗ
vào vỉa hè trước lớp kính. Clara ra hiệu cho người lái xe chính xuống
xe. Peter và Jonathan quả là may mắn, bức tranh đầu tiên vừa được
chuyển tới. Tấm cửa lật phía sau được hạ xuống, ba người đàn ông
vác chiếc hòm khổng lồ tới tận giữa căn phòng. Hết sức cẩn thận, họ
dỡ dần từng miếng vãn được đóng vào để bảo vệ bức tranh. Cho tới
khi bức tranh được lấy ra khỏi hộp đựng bằng gỗ, Clara chỉ cho