những người thợ vị trí treo bức tranh. Jonathan nóng lòng quá mức.
Những người vận chuyển treo bức tranh lên bằng sự chính xác rất
đáng ngưỡng mộ. Khi họ vừa rời bức tranh, Clara liền kiểm tra
khung và tỉ mỉ xem xét bề mặt tranh. Hài lòng, cô ký vào phiếu nhận
hàng và trả nó cho người đội trưởng.
Mất gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, chiếc xe tải mới rời khỏi khu
phố. Trong suốt thời gian đó, Peter và Jonathan kính cẩn đứng nhìn
Clara nhận và xếp đặt ví trí cho bức tranh. Nhiều lần Jonathan muốn
giúp cô nhưng cô không đồng ý. Cô gắn sợi dây báo động và trèo
lên một chiếc ghế thang khá cao để xoay từng chiếc đèn chiếu hướng
về phía bức tranh. Jonathan đứng ra phía trước và đưa một vài góp
ý để điều chỉnh ánh đèn chiếu mà cô còn chưa nhín tới nơi. Cô phải
tréo xuống nhiều lần để đích thân ngắm nghía kết quả công việc của
mình. Càu nhàu một vài lời mà chỉ mình cô hiểu được, Clara lại tréo
lên thang và điều chỉnh luồng sáng đèn. Peter thì thầm vào tai bạn
rằng trước đây anh vẫn tưởng bạn mình là người duy nhất điên rồ
và bị nhà danh họa Nga ám ảnh, song giờ danh hiệu đó đã tìm được
đối thủ cạnh tranh. Jonathan nhìn bạn bằng ánh mắở trách và Peter
lùi ra xa, suốt khoảng thời gian còn lại của buổi sáng anh không rời
khỏi chiếc điện thoại di động. Anh vừa nói chuyện điện thoại vừa đi
doc theo bức tường kính, có lúc tiến vào giữa phòng tranh, có khi lại
ra tận vỉa hè, trong khi Clara và Jonathan trao đổi với nhau quan
điểm của họ về chất lượng ánh sáng đạt được. Tới khoảng một giờ
chiều, Clara đứng quan sát bức tranh, bên cạnh Jonathan. Hai tay
chống lên hông, nét mặt cô đã giãn ra, cô lấy khuỷa tay huých anh
khiến anh giật nảy người.
- Tôi đói quá, cô nói, còn anh?
- Tôi cũng vậy!
- Anh có thích món ăn Nhật không?
- Có.
- Lúc nào anh cũng nói nhiều như thế này à?