Cô vẫy tay chào anh và đi ra. Qua cửa kính, Jonathan nhìn cô
chạy băng qua đường. Tới vỉa hè bên kia, cô nhét chìa khóa vào một
chiếc hộp nhỏ được gắn trên bề mặt tường và tấm màn sắt trước cửa
phòng tranh số 10 phố Albermale từ từ kéo lên. Peter lại gần
Jonathan.
- Cậu làm gì thế?
- Tớ nghĩ là chúng ta đi được rồi, Jonathan vừa nói vừa nhìn theo
bóng Clara biến mất trong phòng tranh.
- Chúng ta có hẹn với cô gái ấy ư?
- Tớ có cảm giác đúng như vậy.
- Nếu vậy thì cậu phải thay đổi ngay cái cách cậu nhìn cô ta đi.
- Cậu nói thế nghĩa là sao?
- Cậu đừng cho tớ là thằng ngốc, nhưng thôi không sao, dù sao
thì hai chục năm nay tớ cũng quen rồi.
Đáp lại vẻ ngạc nhiên của Jonathan, Peter nhăn mặt à chỉ tay vào
cằm mình. Anh bước ra khỏi cửa hàng, vừa giả vờ vung vẩy một
chiếc khăn mùi xoa trong tay. Ánh mặt trời chiếu sáng khắp phòng
tranh. Jonathan tì đầu vào lớp kính. Các bức tường vẫn còn trơ trụi,
căn phòng trống trơn, cô gái có lẽ đang ở phía sau quầy. Anh nhấn
chiếc chuông nhỏ nằm kế bên cánh cửa gỗ sơn màu xanh da trời.
Peter đứng phía sau anh. Một vài giây sau Clara xuất hiện. Cô vẫn
mặc chiếc áo khoác ban nãy, hai tay thọc sâu vào túi. Cô mỉm cười
nhận ra Jonathan, kéo chốt rồi mở hé cửa.
- Tôi để quên chìa khóa ở quán cà phê chăng?
- Không, Jonathan đáp, nếu không thì tôi đoán cô đã không thể
vào.
- Có lẽ anh nói đúng, hay tôi để quên ví?
- Cũng không luôn.
- Sổ tay của tôi! Tôi luôn để mất nó, có lẽ vì tôi căm ghét các cuộc
hẹn.
- Cô yên tâm, tôi cam đoan là cô chẳng để quên gì cả.