này tuột khỏi tay tớ , sự nghiệp của tớ coi như chấm dứt tại đây,tớ
trông cậy cả vào cậu đấy !
- Tớ sẽ cố gắng hết sức .
- Ừ, cũng đừng cố quá , cậu nên nhớ tớ là người làm chứng của
cậu đấy ! Cậu có nhớ được điều đó không ?
- Đôi lúc cậu thật là thô thiển .
-Có thể , nhưng tớ cũng thích nghe cậu nói như vậy .
Peter vỗ vai bạn rồi bước ra khỏi quán cà phê .Jonathan trông
theo bạn nhảy lên một chiếc ta-xi , rồi anh cũng rời khỏi quán .
Jonathan dừng lại trên vỉa hè và quan sát Clara qua lớp kính .Cô
đang điều chỉnh lại đèn chiếu cho bức tranh được mang tới ngày
hôm qua . Cô có vẻ hơi áy náy , bước xuống thang và ra mở của cho
anh .Anh tỏ ra không để ý tới điều đó bằng cách đưa đồng hồ lên
xem giờ, chiếc xe tải có lẽ sắp tới và sự sốt ruột của anh đã lên đến
đỉnh điểm .Cả buổi sáng anh đi lại trước bốn bức tranh .Cứ mười
lăm phút một , anh lại đứng lên và kín đáo nhìn ra đường .Từ sau
bàn làm việc ,Clara liếc nhìn anh .Anh lại bước tới bức tườlần nữa và
ngước mắt ngắm bầu trời .
- Trời có vẻ như đang kéo mây , anh nói .
-Điều đó có đúng với đàn ông không ? Clara ngước mắt lên hỏi .
- Cái gì có đúng với đàn ông không ?
- Những câu chuyện về thời tiết !
- Tôi nghĩ cũng có thể , Jonathan lúng túng trả lời .
- Anh có nhận ra đường phố rất vắng vẻ không ? Hôm nay là
ngày lễ của Anh ,chẳng ai làm việc ngày hôm nay ...trừ chúng ta .Và
vì hôm nay là thứ sáu, đa số mọi người đều đã tận dụng kỳ nghỉ
cuối tuần .Dân Luân Đôn rất thích về nghỉ ở nông thôn .Chiều nay
tôi cũng sẽ về nhà .
Jonathan nhìn Clara , rồi không nói một lời, anh tức giận quay đi
.Lúc này đã là giữa trưa, các tiệm bán hàng trên phố đều đóng cửa
.Jonathan đứng dậy và thông báo với Clara anh sẽ sang uống cà phê
ở quán bên kia đường .Khi anh ra tới ngưỡng cửa , cô vơ vội chiếc áo