Anh gấp lá thư lại , nhét nó vào trong túi áo vét và quyết định sẽ
đi bộ đẻ thưởng thức làn không khí sớm mai ấm áp .Khi đi qua quầy
tiếp tân , anh đưa bức thư nhờ người trực quầy gửi giúp rồi bước ra
phố .Phía bên kia đại lộ ,công viên bắt đầu mở cửa đón khách vào
dạo chơi .Cây cối đã phủ xanh lá và những bồn hoa rực rỡ đua sắc
thắm .Jonathan đi tới tận cây cầu nhỏ bắc qua chiếc hồ ở giữa công
viên .Anh ngắm nhìn những chú bồ nông khổng lồ đang bồng bềnh
trên mặt nước phẳng lặng . Vừa bước tới dọc theo lối đi dạo , anh
vừa tự nhủ có lẽ anh sẽ rất thích được sống tại thành phố này , anh
có cảm giác nó vô cùng thân thuộc đối với mình . Một giờ trôi qua
,anh quay trở lại con đường cũ và đi bộ tới phòng tranh .Anh vào
ngồi trong quán cà phê chờ Clara tới .Chiếc xe Austin đậu trước
cánh cửa màu xanh lơ .Clara tra chìa khoá vào chiếc hộp báo động
gắn trên mặt tường và tấm màn sắt từ từ kéo lên .Clara tỏ ra ngập
ngừng ,tấm màn sắt dừng lại giữa chừng rồi hạ xuống .Cô quay gót
và băng qua đường .
Cô bước vào với vẻ dứt khoát và vài phút sau tiến về phía anh ,
trong tay cầm hai chiếc tách .
- Cppucino không đường! Coi chừng, còn nóng bỏng
Jonathan nhìn cô ngạc nhiên .
-Nếu muốn biết thói quen của ai đó , chỉ cần anh dành chút thời
gian quan sát cách sống của họ , cô nói và đẩy một chiếc tách về phía
anh .
Cô đưa ly nước lên môi .
-Tôi thích trời như thế này, cô nói, thành phố này thật khác xa
mỗi khi trời đẹp .
- Bố tôi nói rằng, khi một phụ nữ nói về thời tiết,cô ta đang tìm
cách tránh những chủ đề khác ,Jonathan trả lời .
- Thế mẹ anh nói gì ?
- Nếu gặp trường hợp ấy , tốt nhất là không nên nói điều đó cho
cô ta biết .
- Mẹ anh nói rất đúng!