Chương 4
Ngày thứ 6 đầu tháng ấy có thể sẽ là một trong những ngày quan
trọng nhất đời anh. Jonathan đã dậy từ lâu. Con đường vắng vẻ phía
dưới cửa sổ phòng anh cho thấy vẫn còn rất sớm. Anh ngồi vào bàn
làm việc kê ở góc phòng và viết vài chữ để fax cho Anna trước khi đi
Clara ,
Tối nào anh cũng tìm cách gọi cho em mà không được. Lẽ ra em phải
ghi lại lời chào trên máy nhắn tin để ít nhất anh cũng nghe được tiếng em
khi anh gọi về nhà .Khi anh viết những dòng này cho em chắc em vẫn đang
ngủ. Ớ đây mặt trời bắt đầu lên ,anh vẫn ước giá có em ở đây, nhất là ngày
hôm nay .Sáng nay, có lẽ cuối cùng thì anh cũng được ngắm bức tranh mà
anh vẫn ao ước được nhìn từ rất nhiều năm rồi .Anh không muốn mình
quá lạc quan song những ngày dài đăng đẳng vừa qua ở Luân Đôn đã
khiến cho anh chấp nhận tin vào điều đó .Phải chăng cuối cùng anh đã tới
chặng cuối cùng của cuộc tìm kiếm kéo dài gần hai mươi năm ?
Anh nhớ lại thời sinh viên ,những buổi tối ngồi một mình trong căn
nhà nhỏ ,anh đọc đi đọc lại hàng giờ liền nhừng công trình nghiên cứu
hiếm hoi nhắc tới sự tồn tại của kiệt tác độc nhất ấy .Bức hoạ cuối cùng của
Vladimir sẽ là công trình thẩm định tuyệt vời nhất của anh .Anh đã chờ đợi
nó từ bao lâu nay rồi .
Anh vẫn muốn giá mà sự kiện trọng đại khiến chúng ta phải xa nhau
này không rơi vào lúc chúng ta phải chuẩn bị cho lễ cưới .Song biết đâu
những ngày này sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho cả hai chúng ta .Anh
muốn quay trở về Boston để chúng ta được gặp lại nhau , quên đi tất cả
những áp lực đã chia rẽ chúng ta trong những tuần gần đây .
Anh nghĩ tới em rất nhiều ,mong em khoẻ , hãy cho anh biết tin
tức của em
Jonathan