- Về vụ Radskin, có đúng như anh viết trong thư gửi cho tôi là có
năm bức tranh sẽ được đưa ra không?
Chàng trai trẻ lấy từ trong túi áo ra một cuốn sổ chỏ bọc da và lật
đi một vài trang, lật lại một vài trang rồi lại lật đi vài trang nữa. Cuối
cùng anh dừng lại ở một trang và nói bằng giọng phấn khởi:
Chính xác là như vậy, thưa ông.
- Cụ thể là bằng cách nào anh đã có được con số đó? Peter hỏi khi
cơn nóng giận của anh đã lên tới cực điểm.
Người báo tin cho anh giải thích có một phòng tranh đã liên hệ
với Nhà Christie’s và anh ta đã được phái gấp tới cuộc hẹn được ấn
định vào thứ sáu tuần trước lúc hai giờ 30 phút chiều tại số 10 phố
Abbermarle. Đích thân cô chủ phòng tranh đã tiếp anh ta và cung
cấp cho anh ta mọi thông tin. Khi trở về phòng làm việc vào lúc bốn
giờ chiều, anh ta đã thảo một bản báo cáo và gửi cho sếp mình vào
lúc bốn giờ 45 phút chiều. Khi sếp anh ta hỏi trong công ty co chuyên
gia đấu giá nào biết rõ về danh họa này không, cô Blenz của phòng
tìm kiếm dữ liệu đã đưa ra cái tên Peter Gwel, người thường xuyên
làm việc với Jonathan Gardner, một chuyên gia chuyên nghiên cứu
về Vladimir Radskin.
- Tôi vội vàng viết ngay cho ông một bức thư điện tử và gửi đi từ
nhà tôi vào buổi chiều hôm thư bảy.
Peter nhìn anh ra chằm chằm và nói ngắn gọn.
- Quả là khá cụ thể, Donovan ạ.
Sau khi cảm ơn anh ta, Peter hít một hơi thật sâu và quay trở vào
trong phòng họp.
- Tôi có một lý do chính đáng để yêu cầu đưa các bức tranh ra
trong buổi đấu giá ở Boston ngày 21 tháng sáu, anh tự hào tuyên bố
với cử tọa.
Hội đồng đã đưa ra quyết định: nếu như bức họa cuối cùng của
Radskin thực sự tồn tại, nếu nó đúng là tác phẩm trứ danh nhất của
danh họa, và nếu Jonathan Gardner cam kết thẩm định nó trong thời
gian ngắn nhất, chỉ duy nhất trong trường hợp ấy, Peter mới được tổ