- Không, rất may, đã lâu tớ không phải dự đám tang nào cả.
- Tớ xin lỗi, thông cảm cho tớ, tớ hơi hoảng.
- Tớ lúc nào cũng ở bên cậu, dũng cảm lên, tất cả rồi sẽ tốt đẹp
thôi.
Jonathan đặt máy xuống và nhìn Frank đang bận rộn ở phía sau
phòng tranh.
- Anh làm việc ở đây đã lâu chư? Anh vừa hỏi vừa húng hắng h
- Cô chủ đã nhận tôi vào làm cách đây ba năm, chàng thanh niên
vừa trả lời, vừa đóng một ngăn kéo đựng tài liệu.
- Cô ấy và anh có hợp nhau không? Jonathan hỏi.
Frank lúng túng nhìn anh vẻ ngạc nhiên rồi quay lại với cộng
việc dở dang. Một tiếng sau Jonathan lại phá vỡ sự im lặng bằng
cách hỏi cậu ta có muốn cùng anh dùng hamberger vào bữa trưa.
Frank ăn chay.
Peter bước vào phòng họp và ngồi vào chỗ duy nhất còn trống
quanh chiếc bàn gỗ gụ. Anh chỉnh lại ghế và chờ tới lượt mình. Mỗi
lần tới lượt một đồng nghiệp phát biểu, anh cảm giác như có một sư
đoàn tăng thiết giáp với những bánh xích gỉ rét đang lăn trên màng
nhĩ và sẵn sàng nã súng vào thái dương anh. Những cuộc tranh cãi
kéo dài bất tận. Người ngồi phía bên phải anh đã nói xong và cuối
cùng, thì cũng đến lượt Peter được mời phát biểu. Các thành viên
của hội đồng bắt đầu mở tập hồ sơ anh phát cho họ trước đó. Anh
trình bày sơ qua về lịch đấu giá của mình và đặc biệt tập trung vào
buổi đấu giá mà anh sẽ thực hiện tại Boston vào cuối tháng Sáu. Khi
anh đề cập tới nguyện vọng được bổ sung thêm các bức họa của
Vladimir Radskin mới được nhắc tới trong thời gian gần đây tiếng xì
xào nổi lên khắp phòng. Ông giám đốc chủ tọa buổi họp cất lới. Ông
nhắc nhở Peter rằng khách hàng đưa ra những bức họa của Radskin
là một phòng tranh lớn. Nếu giao các bức họa đó cho Nhà Christie’s,
chắc chắn khách hàng sẽ trông đợi công ty chăm sóc quyền lợi của
họ một cách trân trọng nhất. Vì vậy không nhất thiết phải quá vội