thấy bức tranh của ngày hôm nay, nó rất tuyệt vời. Lần này tôi để
anh toàn quyền xử lý phần ánh sáng, tôi biết anh sẽ xoay sở rất tốt.
Tôi sẽ gặp lại anh ngay sau khi giải quyết xong công việc. Chúc anh
có được một ngày tốt đẹp với Vladimir. Tôi cũng rất muốn ở lại với
anh và ông ấy nhưng không thể
Thân mến, Clara.
Vẻ mặt ưu tư, anh gấp bức thư lại và cất nó vào trong túi áo. Khi
anh ngẩng đầu nhìn lên, chàng thanh niên đã ở bên trong phòng
tranh. Chiếc xe tải của hãng Delahaye Moving tới đậu dọc vỉa hè.
Jonathan ngồi chờ bên quầy bar và lấy bức thư của Clara ra đọc lại.
Đến khoảng mười một giờ, anh sang chỗ Frank; cho tới tận trưa, họ
vẫn không nói với nhau câu nào. Người đội trưởng thông báo với họ
công việc tháo dỡ bức tranh còn cần thêm chút thời gian. Jonathan
nhìn đồng hồ và thở dài, thậm chí anh còn chẳng muốn quay lại
nghiên cứu những bức tranh đã được treo lên.
Anh ra đứng cạnh cửa kính, thoạt tiên đếm những chiếc xe chạy
qua, rồi ước lượng thời gian trung bình mà người cảnh sát tuần tra
bên kia đường cần để ghi nhớ mỗi tờ giấy phạt, anh đếm được bảy
người khách đã bước vào quán cà phê, bốn người trong số họ ở lại
gọi đồ uống, ước chừng cây cột điện có lẽ cao khoảng hai mét mốt.
Một chiếc Cooper màu đỏ từ cuối phố chạy tới nhưng nó không
dừng lại. Jonathan thở dài, anh đi lại bàn làm việc của Clara và cấm
lấy điện thoại.
- Cậu ở đâu thế? Anh hỏi Peter.
- Dưới địa ngục! Miệng tớ cứng đơ như phải gió, mà buổi họp
của tớ lại bị đẩy lên sớm một tiếng.
- Cậu đã sẵn sàng chưa?
- Tớ đã uống bốn viên aspirin nếu như đó là điều cậu muốn biết,
và hiện giờ tớ đang nghĩ tới viên thứ năm. Giọng cậu bị làm sao thế?
Peter hỏi đúng lúc anh chuẩn bị bỏ máy.
- Giọng tớ có sao đâu?
- Không sao, giọng cậu nghe cứ như cậu đưa đám ấy.