vàng trong công tác chuẩn bị. Các buổi đấu giá tại London trong quý
hai có thể sẽ thích hợp hơn
- Tất cả chúng tôi đều đã đọc bài báo đó, chúng tôi rất thông cảm
với anh, Peter thân mến ạ, nhưng tôi sợ rằng anh sẽ khó có thể tạo ra
một sự kiện lớn xung quanh Radskin, dù sao thì ông ta cũng không
phải là Van Gogh! Ông giám đốc vui vẻ kết luận.
Tiếng cười cố kiềm chế của các đồng nghiệp khiến Peter vô cùng
bực mình song làm anh không còn lời nào để tranh luận tiếp nữa.
Một nữ phụ tá bước vào, mang theo một chiếc khay đựng một
ấm trà bằng bạc nặng trịch. Tiếng tranh luận chợt ngừng lại trong
khi cô đi một vòng quanh bàn để tiếp trà cho những ai muốn uống
thêm. Qua cánh cửa để ngỏ, Jonathan nhìn thấy James Donovan từ
một phòng làm việc bước ra. Donovan chính là người đã gửi bức thư
điện tử tới Boston cho anh hôm Chủ nhật.
- Xin thứ lỗi cho tôi vài phút, anh lắp bắp và vội vã bước ra hành
lang.
Anh tóm lấy tay áo Donovan và kéo ra hơi xa một chút.
- Nói cho tôi biết, Peter gằn giọng qua kẽ răng, tôi đã để sáu tin
nhắn cho anh trong vòng hai ngày, anh có đánh mất số điện thoại
của tôi không?
- Xin chà ông Gwel, chàng trai trầm tĩnh nói.
- Tại sao anh không gọi lại cho tôi? Ngay cả anh cũng đã đọc báo
quá nhiều rồi phải không?
- Di động của tôi bị mất cắp và tôi không hiểu ông đang nói gì,
thưa ông.
Peter cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh lấy tay phủi nhẹ vạt áo vét
của Donovan và kéo anh ra xa hơn chút nữa.
- Tôi có một câu hỏi đặc biệt quan trọng dành cho anh, và anh sẽ
phải tập trung toàn bộ chất xám hiện có để cho tôi một câu trả lời
duy nhất mà tôi muốn nghe.
- Tôi sẽ cố gắng hêt sức, thưa ông, Dono van trả lời.