chức buổi đấu giá vào tháng sáu. Trước khi để anh ra khỏi phòng
họp, ông giám đốc lại một lần nữa nghiêm khắc nhắc nhở anh. Sẽ
không được phép có bất cứ một sơ suất nào trong cả quá trình chuẩn
bị mang đầy tính ngẫu hứng này; Peter sẽ phải gánh toàn bộ trách
nhiệm với tư cách là chuyên gia đấu giá trước các đồng sự của anh.
Cả ngày hôm đó, Clara không hề tới phòng tranh. Khoảng giữa
buổi chiều cô gọi điện tới xin lỗi. Jonathan đã cùng Frank treo và
điều chỉnh đèn chiếu cho bức tranh thứ ba trong tuần. Anh dành
toàn bộ thời gian còn lại tiến hành thẩm định. Trong lúc người thợ
ảnh chuẩn bị các đồ nghề để chụp bức tranh, Jonathan sang quán cà
phê. Lúc lục túi áo vét tìm tiền lẽ, anh lấy ra tờ khăn giấy anh đã đưa
cho Clara hôm nọ gặp nhau lần đầu tiên. Anh ngửi thấy mùi xạ
hương vẫn còn tỏa ra từ chiếc khăn. Anh đi bọ về khách sạn. Peter
đến tìm anh vào đầu giờ tối. Suốt cả buổi tối, họ trao đổi với nhau
rất ít. Cả hai đều chìm đắm trong dòng suy tưởng riêng của mình.
Kiệt sức và đầu đau như búa bổ, Peter lên phòng ngủ từ rất sớm.
Về đến phòng mình, Jonathan để một tin nhắn cho Anna qua
điện thoại, rồi nằm dài ra để soát lại những gì anh đã ghi chép được
trong ngày.
Clara kéo rèm che kín phòng tranh Soho sau một ngày làm việc
mệt nhoài. Đúng với giờ tan rạp, cô thay đổi hành trình để tránh bị
tắc đường.
Jonathan bật vô tuyến. Sau khi chuyển hết một vòng các kênh,
anh đứng lên và bước lại gần cửa sổ. Một vài chiếc xe vun vút trên
đại lộ Park Lane. Anh nhìn những dải sáng dài do đèn xe tạo ra cho
tới hút tầm mắt. Một chiếc Cooper màu đỏ đi chậm dần tới ngã tư và
lăn bánh về phía No ing Hill.