của anh đã được dời lại tới hôm sau và Peter có cảm giác như mỗi
giờ trôi qua, cổ áo sơ-mi lại càng siết chặt lấy họng anh.
Anh gặp lại Jonathan tại khách sạn để đưa bạn tới một buổi dạ
tiệc thượng lưu, những chốn ấy khiến Jonathan căm ghét hơn mọi
thứ trên đời. Song, vì công việc, anh vẫn cố tỏ ra tươi tỉnh trong suốt
buổi nhạc kịch với sự có mặt của những nhà sưu tầm nghệ thuật lớn
nhất cũng như những nhà kinh doanh nghệ thuật tên tuổi nhất. Tới
cuối buổi diễn, Jonathan ra về ngay lập tức. Trong khi đi dạo theo
những con phố của Convent Garden, anh nghĩ tới cuộc sống xa xưa
từng diễn ra tại đây. Những mặt tiền tuyệt đẹp này trước kia vẫn
còn nham nhở vôi vữa, những con đường trong khu phố này, giờ là
một trong những con phố đắt giá nhất của London, xưa kia tồi tàn
và bẩn thỉu. Dưới anh sáng mờ yếu ớt phát ra từ một trong những
ngọn đèn cao áp chiếu xuống vỉa hè bóng loáng, khoảng một trăm
nươi năm về trước, anh đã có thể gặp đâu đó trong con phố nhỏ này
một họa sĩ người Nga tay cầm mẩu than đang cặm cụi vẽ những
người qua đường hối hả mua bán xung quanh một ngôi chợ.
Peter, về phần mình, đã gặp một cô bạn cũ người Ý vừa mới ghé
London. Anh ngập ngừng đôi chút trước khi cô cùng anh uống một
vài ly. Dù sao thì buổi họp cũng chỉ bắt đầu vào đầu giờ chiều mai,
là lúc mà thông thường anh cảm thấy cao hưng nhất trong ngày. Lúc
này mới nửa đêm, anh bước vào quán rượu trong vòng tay Melena.
***
Jonathan tỉnh dậy từ sớm, Peter vẫn chưa có mặt tại sảnh như đã
hẹn, anh liền tận dụng cơ hội đó để thong thả tản bộ tới phòng
tranh. Cánh cửa sắt bên ngoài vẫn đong kín, anh mua một tờ báo và
ngồi chờ Clara trong quán cà-phê. Một lúc sau, anh chàng Frank đến
tìm anh và trao cho anh một phong bì. Jonathan xé ra đọc.
Jonathan thân mến,
Thứ lỗi cho sự vắng mặt của tôi, tôi sẽ không thể gặp anh sáng
nay. Frank sẽ thay tôi nhận bức tranh và tất nhiên là phòng tranh
vẫn mở rộng cửa chào đón anh. Tôi biết anh rất nóng lòng được nhìn