Sáng hôm sau, Jonathan lại gặp Clara và những người thợ vận
chuyển đã giao bức tranh của ngày hôm đó. Trong khi họ đang bận
rộn tháo dỡ, một chiếc Austin bé tí màu đỏ chói dừng trước tường
kính. Một thanh niên từ trên xe bước xuống và đi vào phòng tranh,
hai tay ôm một chồng tài liệu. Clara ra hiệu cho anh ta rồi biến mất
vào phía trong. Người lạ mặt, không nói một lời, chăm chú nhìn
Jonathan chừng mười phút, cho tới khi Clara xuất hiện trong chiếc
quần da và một chiếc áo được thiết kề bởi một nhà tạo mẫu nổi
tiếng. Jonathan bị choáng ngợp bởi vẻ dịu dàng gợi cảm toát ra nơi
cô.
- Chúng tôi sẽ quay lại sau hai tiếng, Clara nói với người thanh
niên.
Cô vội vã ôm chồng tài liệu mà người thanh niên để trên bàn
bước ra cửa, rồi quay lại nói với Jonathan.
- Anh đi với tôi, cô nói.
Ra tới vỉa hè, cô nghiêng người về phía anh và nói nhỏ:
- Anh ta tên là Frank, làm việc trong một phòng tranh khác của
tôi. Nghệ thuật đương đại! Cô vừa nói thêm vừa chỉnh lại dây áo.
Hơi sửng sốt, Jonathan mở cửa x echo cô. Clara chui vào xe và
lách mình qua hộp số sang ghế bên kia.
- Ở chỗ chúng tôi, tay lái nằm phía bên kia, cô vừa nói vừa cười
và cho chiếc Cooper khởi động.
Phòng tranh ở Sôhấp năm lần phòng tranh ở Mayfair. Các tác
phẩm được trưng bày không thuộc phạm vi chuyên môn của
Jonathan, song anh vẫn nhận ra trên tường có ba bức tranh của
Basquiat, hai bức tranh của Andy Warhol, một của Bacon, một của
Willem de Kooning, cùng các bức tranh khác và một số tác phẩm
điêu khắc hiện đại, trong đó có hai bức tượng của Giacometri và
Chillida.
Clara trao đổi khoảng nửa giờ với một khách hàng, gợi ý cho một
phụ tá trao đổi vị trí hai bức tranh, kiểm tra độ sạch của một đồ gỗ
bằng cách kín đáo miết tay lên bề mặt, ký hai tờ séc được kẹp trong