của trường nội trú .Đó là vào ngày sinh nhật lần thứ mười sáu của cô
.
- Thật kỳ lạ , cô nói thêm , người ta vẫn nói rằng trong ba năm
đầu tiên của cuộc đời không ai có thể nhớ được điều gì đã từng xảy
ra , vậy mà hình ảnh bố tôi đứng ở đầu con phố nơi chúng tôi từng
sinh sống vẫn còn đọng lại mãi trong tôi . Nói đúng hơn , tôi nghĩ
rằng đó là bố tôi .Ông vụng về đưa tay vẫy , như để chào tạm biệt ,
rồi ông ngồi vào một chiếc xe và đi mất .
- Có thể đó chỉ là một giấc mơ của cô ? Jonathan nói .
- Cũng có thể , dù sao thì tôi cũng chẳng bao giờ biết được ông
đã đi đâu .
- Và cô chưa bao giờ gặp lại ông ?
- Chưa bao giờ , mỗi năm tôi đều hy vọng mình sẽ gặp bố . Kỳ
nghỉ Noel bao giờ cũng là một chuỗi thời gian lạ lùng .Đa số các nữ
sinh trong trường đều về nghỉ cùng gia đình, còn tôi , cho đến năm
mười ba tuổi tôi vẫn thường cầu xin Chúa để bố mẹ đến thăm tôi .
- Sau đó thì sao ?
- Tôi cầu xin điều ngược lại, mong sao họ đừng tới lôi tôi ra khỏi
nơi mà cuối cùng thì tôi cũng đã coi như là nhà .Tôi biết, điều đó quả
thật khó hiểu .Khi còn nhỏ, tôi đau khổ vì không bao giờ được ở lâu
tại bất kỳ nơi đâu, khi còn sống với bố mẹ , không bao giờ tôi ở dưới
mái nhà quá một tháng .
- Tại sao gia đình cô lại phải liên tục chuyển chỗ ở ?
- Tôi không biết , bà tôi không bao giờ muốn nói cho tôi vì sao
.Mà cũng chẳng ai khác nói cho tôi biết điều đó .
- Thế cô đã làm gì vào ngày sinh nhật mười sáu tuổi ?
-Người bảo trợ của tôi , tôi vẫn thường gọi bà tôi như thế , đã lái
một chiếc xe tuyệt đẹp tới đón tôi tại trường nội trú .Thật ngốc,
nhưng nếu anh biết được tôi đã tự hào như thế nào trước những
người bạn gái cùng trường .Không phải chỉ vì đó là một chiếc xe
Bencley tuyệt vời, mà đúng hơi vì bà đã đích thân lái xe tới . Chúng
tôi đã chạy xe khắuân-Đôn, và mặc cho tôi ra sức năn nỉ , bà vẫn